Chương 2 : Thay màu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó , tôi cứ trằn trọc mãi . Tại sao cậu ta lại chuyển đến đây , tại sao lại là trường của mình nhỉ ? Tôi nghĩ hoài mà không ra được lí do , chắc là trùng hợp ngẫu nhiên , sáng hôm đó đúng là ác mộng , hai chúng tôi đã lườm nhau từ lớp cho đến phòng giáo viên chủ nhiệm , tôi còn bị cậu ta đá một cú vào chân nữa chứ ! Đau chết đi được , cái con nhỏ đó đúng là phiền .
Sáng tôi đang đi tới tiệm ăn sáng mà tôi , Teika và Yuna thường tới , cái mà tôi không ngờ tới là con nhỏ đó cũng ở đó , tôi đi tới coi như nhỏ đó vô hình mà chào Teika và Yuna :

-Chào buổi sáng Teika , Yuna

-Chào buổi sáng Kishiro.

Hai người họ chào tôi lại , tôi cố ý không chào cậu ta mà chỉ làm ngơ , tôi có thể cảm nhận được là cậu ta đang lườm tôi , tôi vẫn không lung lay nói chuyện tán gẫu rồi Yuna nói :

-Kishiro , đây là Miyuno , là học sinh mới trường mình đó chắc cậu đã gặp cậu ấy hôm qua.

Tôi vẫn cố ý không nói chuyện và nhìn cậu ta mà quay qua Teika nói :

- À Teika trận đấu của cậu hôm qua tuyệt lắm !

-Cảm ơn Kishiro.

Yuna lại gặng hỏi tôi:

-Kishiro sao cậu không làm quen với Miyuno đi

Tôi quay qua cười nói :

-Miyuno nào cơ ?

Nghe xong câu nói của tôi , Yuna hỏi lại :

-Hai cậu có biết nhau không vậy ?

-Không!

Tôi và cậu ta đồng thanh.

Yuna tò mò hỏi :

-Có thật không?

Tôi ớn lạnh trước cái nhìn của Yuna , cô ấy nhìn một hồi rồi quay qua hỏi Miyuno :

-Miyuno cậu ta có làm gì cậu không vậy ?

-Làm gì có , tôi mà làm gì cậu ta

Tôi đứng dậy phản bác mạnh mẽ , rồi cuối cùng cậu ta cũng chịu bỏ tách trà như muốn nói gì đó:

-Cậu ta đè tôi trên đường hôm trước vào buổi tối đó.

Yuna hiện lên vẻ mặt đáng sợ nói :

-Hể có thật không Miyuno ?

-Làm gì có chứ.

Tôi biện minh nhưng không may ai đó không đồng tình với tôi:

-Cậu ta còn ngậm tóc của tôi nữa.

-Hả làm gì có , đó chỉ là tai nạn thôi mà ! Mà cậu đè tôi chứ ai mà còn nói chứ hả!

-Vậy là có thật đúng không .

Yuna đứng lên, thế là tôi ăn hai cái kí . Than vãn trong đau đớn , Teika đứng kế bên tôi rồi nói :

-Thế Kishiro cậu gặp được Miyuno như thế nào vậy hả ?

Tôi ấm ức đứng bực dậy , tự bào chữa cho mình :

-Tớ đang ngồi trong công viên nhâm nhi cái bánh mì ngon nhất trần đời , bánh mì Yakisoba thơm lừng trên từng miếng , tớ tính đứng lên đi dạo trong công viên thì bất ngờ gặp một bé gái bị lạc , tớ giúp cô bé đi tìm lại mẹ rồi chào họ đi về , sau đó tớ thấy Miyuno đang dành dựt một cái kẹo của một cậu bé và.....

Bốp...Bốp. Đây là hai tiếng đã phát ra khi tôi ăn hai kí của Miyuno , tôi quay phắc lên lườm cậu ta , hai chúng tôi ganh nhau :

-Tại sao lại kí tôi

-Cậu có nói đúng sự thật đâu !

Tôi chắp tay như vẻ cậu ta đã bị bắt bài nói :

-Vậy cậu thử nói sự thật coi ?

Miyuno đang loay hoay đến độ tôi có thể thấy trên mặt làm tôi muốn tiếp tục với nụ cười hiểm ác trên mặt :

-  Sao nào hết nói nổi rồi hả ? - Bắt bài .

Cậu ta thở ra rồi quay qua Yuna :

- Thật ra là ......

Đột nhiên tôi nhớ lại các giấc mơ tôi đã mơ thấy làm tôi cảm thấy như mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc rồi tôi quyết định nói bớt đi .
- Cậu ta đã té và làm mình giật mình nên lỡ đổ hết nên lườm nhau ấy mà .
- hở...Ki...- Miyuno nói bập bẹ .
- Vậy thôi .
Teika và Yuna nhìn nhau với vẻ mặt mang dấu chấm hỏi khiến tôi đổ mồ hôi hột , nhưng rồi cũng buông xuôi , đột nhiên có người giật chiếc áo vest đồng phục của tôi đó là cô gái mang chiếc khăn màu xanh trên cổ đó là Miyuno .
- Uống không ? - kèm theo một nụ cười .
Không hiểu tại sao nhìn khuôn mặt của Miyuno làm cho tôi cảm thấy quen thuộc như tôi đã từng rất gần cô ấy , đủ làm không khí lạnh xung quanh mặt tôi nóng lên .
- À ừ... Cảm ơn .
Lúc này tôi nhìn qua Teika , có thể thấy được vẻ mặt đăm chiêu của cậu ta , cái làm tôi bận tâm là vẻ mặt buồn của Yuna , tôi chưa từng thấy vẻ mặt của cô như thế bao giờ , ngoài nụ cười thân thiện của cô thì tôi chưa bao giờ thấy  hay ' chỉ chưa thấy ' mà thôi .
Ngày hôm đó tôi lại cà gật trong lớp như mọi ngày và những giấc mơ về hình ảnh một cô gái rất giống Miyuno ngày càng nhiều , nó đã ám ảnh tôi , không chỉ thế , thái độ của Yuna rất lạ , không giống cô thường ngày cho nên tôi quyết định sẽ hỏi cô dù rất khác tôi thường ngày .
Tan trường , tôi vẫn cùng Teika và Yuna về kí túc xá .
- Mình đi ra ngoài mua chút đồ , cậu về trước đi ... bye
- Ờ.
Giờ chỉ có tôi và Yuna .
- Nè Yuna .
- Chuyện gì .
- Dạo này vẫn khoẻ chứ - Ngốc quá nói bậy rồi làm như chưa bao giờ gặp nhau không bằng.
- Hở...... à không sao mình ổn mà .
- Thật chứ ?
- Thật mà !
Cô nàng này không nhớ rằng đang nói chuyện với thằng bạn thuở nhỏ hay sao mà vẫn không biết rằng nó biết mình nói dối dở thế nào .
- Nói dối dở quá
- A hả.... Làm gì có .
Tôi nghĩ nhỏ bị gì hay sao mà mặt đỏ bừng , ngoài sốt ra thì cái gì làm mặt đỏ như thế chứ . Có lần ba tôi đã chỉ .
Ba : Kishiro
Tôi : Dạ ba
Ba : Ba chỉ con nè , khi con thấy một cô gái đang nói chuyện với con mà mặt đỏ ở hai má thì con phải làm gì để hỏi thăm ?
Tôi : Con sẽ hỏi 'bạn bị làm sao vậy?' đúng không ba ?
Ba : Sai rồi , có hỏi như vậy thì họ cũng sẽ trả lời qua loa thôi , con phải luồn tay qua cổ họ , tay kia đưa ra sau lưng ôm eo họ rồi kéo họ lại ,  ốp trán con lên trán họ rồi mới nói họ bị sốt rồi dẫn họ về nghen hông . Hahahahaha .
Tôi : Dạ? Nhưng sao phải là sốt mà không phải bệnh khác hả ba .
Ba : Vì phụ nữ hay nói chuyện với chúng ta thường hay bị sốt đó ... hahaha .. đó là cách ba chuẩn đoán bệnh cho mẹ con đó .
Tôi : Dạ .
Tôi đoán là tôi phải làm thế vì ba là bác sĩ mà nên nghe ông là đúng nhất .
Tôi làm theo .
- Này Yuna .
- Chuyện .....!! - Tôi đưa tay qua eo cậu ấy rồi kéo lại
- Kishiro cậu làm gì .... Hở ... - Tôi đưa tay qua cổ rồi kéo trán cậu ấy áp lên trán mình .
- Chuẩn đoán bệnh
- Hơ Ki.....Ki..... Ki....
Công nhận ba đúng thiệt cậu ấy nóng quá , tôi nhìn xuống đôi mắt như muốn khóc của Yuna , chắc là sốt cao lắm đến độ chảy nước mắt , rồi xuống dưới là đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào của cô , tôi cảm nhận hơi thở của cô ngay trước mặt .

- Cậu sốt rồi kìa
- Kishiro .
- Hả
- Cậu ... cậu..
- Tớ?
- Biến thái quá !!!
- Hả ???
Bốp bốp . Hai tiếng vang lên đồng thời mười ngón tay ở trên mặt tôi đỏ lét . Sau khi cho ăn hành , cậu ta dặm chân , quay gót đi , bỏ lại thằng này nằm la lết trên sàn , giờ tôi đã hiểu cái kiểu 'hỏi thăm' của ba là gì , mong ba biết rằng ba đã hại đời con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro