Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tôi phải đợi cho dứt mưa rồi bắt chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn, đi qua xe trung chuyển, tôi trở về lại Phố Tắt Đèn. Tại sao lại là Phố Tắt Đèn mà không phải là một cái tên khác?. Là bởi vì tôi nghe lời đồn thổi về nơi này rằng, nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ án li kì và những cái chết đều tương tự nhau. Mỗi năm vào ngày 17 tháng 7 âm lịch, cứ mỗi đêm, người ta lại nghe thấy tiếng gió ríu rít, tiếng oán than của những người đã khuất và cũng trong đêm ấy, thành phố bổng mất điện rơi vào màn đêm muôn trùng và cái chết sẽ đến với những gia đình xui xẻo bị ám phải, không ai có thể lường trước được. Ngày này cứ tiếp diễn cho đến khi đủ 7 người gặp nạn như nhau hoặc là trốn tránh đi cho đến khi bước qua tháng 8 âm lịch. Đó là một lời nguyền rủa tà ác của một kẻ bệnh hoạn vào năm xưa đã ám lên thành phố này. Một nổi bi thương đau đến thấu tận trời xanh.

"Đến đây được rồi bác, cảm ơn bác nhiều ạ!."

Tôi bước xuống xe chào bác tài xế và đi thẳng về hẻm phố phía trước. Khác xa với nội thành. Nơi đây tồn tại một bầu không khí yên tĩnh đến lạ, đủ khiến cho người ta rợn người, nhưng đâu đó vẫn nghe thấy tiếng người xì xèo và những tán lá xé vào nhau xột xoạt, trên trời hừng cam có tiếng quạ kêu nghe thật bi ai.

Càng đi vào sâu ta càng thấy nhiều "căn nhà thiếu chủ", những căn nhà bị bỏ lại và được treo bán với giá tưởng chừng là một món hời cho các nhà mua bán bất động sản nhưng một điều lạ là chẳng ai thèm mua nó cả. Người nơi đây cứ thưa thớt dần, giảm rất nhiều so với năm ấy, năm mà tôi còn được sống chung với ba mẹ.

Đến dãy cuối phố, vang vọng lại là tiếng kèn, tiếng trống náo loạn như báo hiệu một điềm chẳng lành. Mà nơi phát ra âm thanh ấy, xuất phát từ một căn nhà phía trước hẻm đằng kia, là căn nhà luôn tràn đầy sự vui vẻ và ấm áp của gia đình tôi. Nhưng giờ thì sự ấm áp kia không còn nữa... Mà còn lại là một nổi bi thương đang cố gắng nuốt trọn lấy gia đình tôi.

Đến trước sân nhà. Họ hàng cô chú bác, ai ai cũng mang một vẻ mặt đầy ủ rũ, cũng có những tiếng khóc than thê thảm, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng kinh phật vang vọng khắp một vùng. Tôi từ từ tiến sâu vào trong, đến giữa sảnh nhà. Nhìn người đang ông với mái tóc rối bời đã có vài cọng bạc, mặc một bồ đồ tang trắng nhoà đang quỳ gối trước cái quan tài gỗ kia. Gương mặt ông thất thần, đôi mắt đỏ hoe, không còn tí sắc, nhìn ông tôi chỉ còn cảm nhận được một nỗi buồn, một sự hối hận đến thấu tận xương tủy.

"Ba!... Con đã về."

Ông từ từ ngước mặt nhìn lên. Thấy tôi, ông chợt tỏ ra bối rối, có vẻ sợ hãi và lo lắng lắm, giọng rưng rưng trầm đục, ông nói rằng:

"Hoàng Thành! Mẹ con... mất rồi. Vào thăm mẹ, nhìn mẹ lần cuối. Và sau đó hãy rời đi, đừng về nơi này nữa. Làm ma chay cho mẹ con xong. Cha cũng sẽ bán căn nhà này rồi về chung sống với nội con. Nơi này không còn là chốn chung thân của ba con mình nữa. Thành ạ!."

Nước mắt dần đẫm ướt hoen đôi bờ mi. Tôi nhìn ba nghẹn ngào rồi chầm chậm bước đến bên cái quan tài ở chính diện ngôi nhà, phía trước có một cái bàn cúng nhỏ đã được bày sẵn nhiều đồ cúng lễ, khói nhan toả ra nghi ngút.

Tôi quỳ xuống cạnh cái quan tài chứa thi thể của mẹ tôi, rồi từ từ tôi đưa mắt mình nhìn vào phía bên trong. Nhìn mẹ, một người phụ nữ hiền hoà, luôn hết mực yêu thương tôi, tôi còn chưa báo hiếu được cho mẹ ngày nào mà giờ đây mẹ đã phải rời xa tôi bằng đôi mắt nhắm chặt. Khoảng cách âm dương ngỡ như xa vời vợi nhưng ai hay biết rằng, chỉ cần nhắm chặt đôi mắt cho đến khi chỉ còn lại là một bộ hài cốt thì người đã đến được với thế giới bên kia rồi. Trong kí ức tôi đọng lại là những ngày tháng yên bình cùng với mẹ, hạnh phúc biết bao, chỉ nhớ là đã từng rất vui bên ba mẹ, còn rõ ràng như thế nào thì, ấy cứ mờ nhạt, không thể nào nhớ rõ. Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy tiếng gọi của con?. Nếu nghe xin mẹ hãy mở đôi mắt dịu hiền nhìn con thêm một lần nữa. Hoàng Thành nhớ mẹ!...

Một lúc lâu sau. Cũng đến giờ các sư phải làm lễ cho mẹ. Ba thì không muốn tôi ở lại đây. Nên tôi đành rời đi vậy.

"Ba cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ba!."

Dứt lời, ba tôi hối hả đẩy tôi đi nhanh và bảo rằng tôi hãy đi thật xa nơi này càng xa càng tốt và đừng bao giờ trở lại nơi này nữa. Nghe vậy, lòng tôi như quặn thắt lại, dù sao cũng sống chừng ấy năm, 17 năm chứ có ít ỏi gì đâu mà bảo đi luôn không về mà xem được.

Còn nhiều điều vương vấn trong lòng, tôi không nỡ xa nơi này, và phải chăng có điều gì đó hệ trọng lắm mà ba tôi mới hành xử như vậy. Có lẽ tôi sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, tôi muốn được nhìn thấy ba trở lại cuộc sống như thường ngày thì có thế tôi mới yên tâm mà rời đi được.

Sải bộ trên con đường thân thuộc năm ấy, sau ngần ấy thời gian thì nơi đây vẫn không thay đổi là bao. Vẫn trên con đường mòn nhỏ với lổm chổm những lổ gà, con đường năm xưa giờ đây đã bị xuống cấp trầm trọng, hai bên đường vẫn tấp nập rừng cây che bóng xào xạc, tản bộ ở một khu phố an tĩnh như thế này, cảm giác thật thoải mái nhưng đâu đó len lỏi có chút gì đó buồn hiu quạnh. Đến ngã tư đường, quẹo phải, ở phía xa tít trước mắt, tôi nhìn thấy ngôi trường cấp 3 ngày ấy. Nhìn lại mà nhớ biết bao, tôi chậm rãi bước đến trước cổng trường, đã vắng hơn xưa rất nhiều. Có điều tôi cứ cảm giác hơi kì lạ, dù bên trong vẫn có học sinh, vẫn nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên nhưng sao cảm thấy cứ lạnh lẽo, buồn tủi xen vào đó là một sự cô đơn, trầm mặc. Tôi quay đầu đi thì bỗng từ đâu có tiếng người gọi tên tôi.

"Hoàng Thành! Em trở về rồi đấy à?. Đi với anh nhé!."

Một cậu thanh niên đang khoác trên mình một bộ đồng phục học sinh trắng tinh, quần áo tươm tất. Cậu ấy có một làn da trắng trẻo nhưng có gì đó hơi nhợt nhạt, đầu tóc gọn gàng, đôi mắt sáng rỡ, đôi môi mỏng mềm ửng hồng nhẹ, cộng thêm một cái mũi cao thẳng đính đến tận giữa mày. Thân thể cao lớn, đầy đặn trong vô cùng điển trai. Nhìn tôi, cậu ấy niềm nở cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng. Nhưng trong tôi cứ có cảm giác bất an với cậu ấy. Nhìn vào đôi mắt lẫn nụ cười, tôi cảm nhận được ấy là giả, nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu, một nỗi buồn rười rượi có thể làm chết người.

"Cậu là ai?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro