Chương 2: Cậu thiếu niên của ngày hôm qua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?. Trường đã đánh trống rồi, cậu không vào học sao?."

Chợt nhiên, tôi nhìn vào gương mặt của cậu thanh niên ấy, nó hồn nhiên đến lạ. Vẫn đâu đó trong tôi cảm giác được rằng, người này rất thân thuộc.

Bỗng nhiên, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc, rưng rưng ứa lên đôi mắt ấy.

"Đi theo anh!."

Giọng nói ấy thật trong trẻo và ấm áp nhưng nó cứ vang vang, cứ như là đang vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Cậu ấy vội nắm chặt lấy bàn tay tôi và dắt tôi chạy đến một nơi khá xa. Nơi đây có đồng cỏ, có bầu trời xanh biếc, có mùi hương thoang thoảng của loài hoa nhài phảng phất trong gió. Lòng tôi liền trở nên nhẹ nhõm bởi cảnh quan cũng như hương thơm ngào ngạt cùng với làn gió man mác mà thiên nhiên đã mang đến. Nhìn theo bóng lưng phía sau cậu ấy. Thật gần gũi làm sao, cứ như tôi với cậu ấy đã từng là một đôi bạn thân thiết, thân đến nổi bị hiểu lầm là người yêu của nhau chăng?.

Cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng tôi dừng chân tại một gốc phượng. Vì đang là trong mùa nên hoa nỡ đỏ rực đầy trên những cành cây, phong cảnh thật hữu tình. Những tia nắng ấm nhẹ chiếu xuống, những con chuồn chuồn bay không quá cao, chắc sẽ có mưa? Là vì chuồn chuồn bay thấp thì mưa mà. Mãi say mê ngắm vẻ đẹp của cảnh, tôi đã không chú ý đến cậu thanh niên ấy kia đâu. Cậu ta, đã đi đâu mất rồi?.

"Này! Cậu gì đó ơi?."

Tôi hét gọi cậu xa xăm ngoài đồng cỏ. Đáp lại là từng cơn gợn sóng của ngọn cỏ trống rỗng, nhảy múa dưới chân tôi. Liệu cậu ấy có nghe thấy không?. Tôi cứ gọi, cứ gọi mà chẳng thấy bóng người. Tôi từ tốn ngồi xuống gốc cây phượng, nhìn xa xăm về phía lấp lánh nắng ấm chiếu rọi lên từng tán lá, chỗ đậm chỗ nhạt, trong bất mắt lắm.

"Nơi đây sẽ là chỗ bí mật của hai đứa chúng mình nhé."

"Ưm! Chỉ riêng hai đứa mình."

Đầu tôi bỗng có cơn đau nhói đi ngang qua, hình ảnh về 2 chàng trai trẻ đang nói gì với nhau đó. Cơn đau chỉ thoáng nhẹ qua mà thôi, nhưng sao tôi cảm giác nhiều bâng khuâng, hình như 2 chàng trai đó, một là tôi, còn người kia, là ai?.

Thả mình dưới gốc cây một lúc, trời cũng bắt đầu xế tà. Tôi đứng dậy, quay lại con đường cũ. Chắc là tôi phải đi kiếm trọ thôi, dù sao bây giờ cũng không về nhà được. Nghĩ là làm. Tôi nhanh chân đi về phía chợ đông người.

Đi được một lúc, tôi đến khu công viên gần sông hay còn được gọi là bờ kè. Bỗng tôi thấy một cậu chàng trai trẻ trông giống như cậu trai tôi gặp lúc ở trường. Tôi từ từ đi đến bắt chuyện với cậu.

"Này! Cậu có phải là người lúc ban sáng không?."

Cậu ấy cứ trĩu mặt xuống và lắc đầu.

"Em... Bị làm sao à?"

Tôi đổi cách xưng hô. Cậu ấy bỗng đứng phất dậy rồi chạy thật nhanh về phía chợ đằng kia. Tôi đứng hình trong giây lát, mặt tôi cứng đờ ra vì khó hiểu. Thôi đành tạm gác qua xem như tôi đã nhận nhầm người vậy.

Trời bắt đầu sụp tối, vừa hay tôi vừa tìm được phòng trọ. Tôi bước vào trong, cảm giác đầu tiên là một sự bất an, bức rức khó chịu đến lạ. Lúc đi ngang chợ, tôi có mua sẵn đồ cúng nên cũng biết mà cúng kiến xin người ta cho ở tạm.
Vừa cắm 3 nén hương xuống, đồ ăn tôi cúng trên bàn bỗng ôi thiu nhanh chóng, mùi hôi thối bốc lên khiến tôi muốn nôn oẹ. Gắng chịu đựng, tôi để măm cúng khoảng 30 phút sau mới bắt đầu dọn dẹp và rải một ít muối trước cửa như để thanh tẩy khí hư.

Từ sáng đến giờ đi đi lại lại liên tục cũng khiến tôi mệt mỏi rã rời, ăn nhẹ bát cháo. Tôi lên gác nằm nghỉ ngơi.

Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì... Chợt nhiên, có tiếng gõ cửa ở phía dưới.

Cạch cạch cạch!.

Ôi thật là đau đầu!. Tôi bật dậy, xem đồng hồ thì cũng đã 2 giờ khuya rồi. Tôi lộm cộm nhè nhẹ bước xuống. Hé cửa ra, thứ đập vào mắt tôi đó chính là ánh đèn đường chói loà đến hoa mắt và... chẳng có ai cả. Có khi nào, tôi xem phim kinh dị riết rồi sinh ra hoang tưởng không?. Nghĩ thầm, tôi vội đóng chặt cửa và đi lên gác ngủ tiếp. Vừa lên gác, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc là của phòng kế bên thôi, với lại bây giờ tôi đã quá mệt, muốn đến thì ngày mai đến. Tôi đặt lưng xuống và chợp mắt tiếp. Thì, bỗng có tiếng gõ cửa nữa, nhưng không giống như lúc nãy, nó, ngày càng dồn dập hơn. Mới đầu thì cạch cạch cạch, còn bây giờ...

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!

Tiếng đập cửa cứ vang lên liên tục thêm vào đó là tiếng cười khanh khách của người bên ngoài kia.

"MÀY MỞ CỬA RA!!! MÀY MỞ RA!!!!"

Tiếng hét ầm trời phía dưới cửa khiến tôi sợ hãi, tức tốc lấy điện thoại ra xem. Đã 3 giờ sáng?. Tôi mới vừa chợp mắt thôi mà?. Tiếng đập cửa cứ mạnh cứ dồn dập dần như muốn phá banh lớp phòng thủ cuối cùng và xông vào tóm lấy tôi vậy. Tôi vội bấm số gọi cho cảnh sát thì tiếng đập cửa đột ngột dừng lại. Tôi thấp thỏm, chồm người xuống cố gắng lắng nghe xem còn gì bất thường ngoài kia không. Lặng thinh một lúc lâu, tôi mới bắt đầu thả lỏng chầm chậm nằm xuống cố gắng ngủ thêm một lần nữa. Đêm nay rõ thật là cơn ác mộng.

"Thành! Cứu, Cứu mẹ con ơi!!! Con ơi CỨU MẸ!!!!!!."

HƠ!!! Tôi giật mình tỉnh giấc. Xem giờ thì đã 9 giờ sáng rồi. Cả người tôi đổ đầy mồ hôi hột lạnh toát. Tôi vẫn còn nhớ rõ. Trong giấc mơ đó.

Trong một khoảng không gian trắng xoá, mẹ tôi đứng đó. Và hình như cũng có ai đó đứng cạnh mẹ tôi và đang quay lưng lại về phía tôi. Sau áo người đó xuất hiện những đốm đỏ lổm chổm cứ như là máu trong rất đáng sợ. Vô thức tôi gọi 'Mẹ', mẹ chỉ nhìn tôi rồi bật khóc. Người áo đỏ ấy nắm lấy cổ áo mẹ tôi rồi lôi đi, tôi chạy theo cố giữ níu lấy mẹ nhưng không được.

Nhớ về giấc mơ ấy, nó làm tôi rơm rớm nước mắt, nó... Thật quá. Với lại do vừa mới mất mẹ, với lại mất ngủ nên có lẽ nó đã khiến tinh thần tôi không còn được tỉnh táo. Tôi vội rửa mặt rồi đi ra ngoài cho khuây khoả. Vừa mở cửa ra bước ngoài, tôi thấy cậu trai hôm qua. Em ấy đang làm gì ở đây vậy?.

"Chào em!".

Vừa thấy tôi, em ấy vội chạy đi mất. Tôi ngạc nhiên, bộ trên mặt tôi dính gì sao?.

Không nghĩ ngợi nhiều thêm, tôi bước ra ngoài. Không khí bên ngoài mát mẻ, thoáng đãng phần nào làm tôi quên được chuyện của ngày hôm qua.

Tôi đi đến tiệm tạp hoá mua vài gói mì để trọ phòng khi tối khuya bụng đói.

"Bán đồ đi ạ!".

Tôi gọi vào trong tiệm. Phía sau rèm, có người bước ra. Lại là cậu ấy, chàng trai ngày hôm qua. Tôi bất ngờ lắm nhưng rồi cũng cố mỉm cười nhẹ với em và nói rằng:

"Mình có duyên thật nhỉ?. Nhìn thấy anh, sao em lại chạy?."

Cậu ấy chẳng thèm nhìn đến tôi, cứ cuối mặt xuống. Rồi chợt em ấy cất tiếng:

"Mua gì?."

Câu hỏi ấy đột ngột, ngắt quãng khiến tôi quên mất mình cần phải mua gì. Giọng nói của em ấy thì thào, đờm đờm trong rất yếu ớt.

"À! Cho anh vài gói mì đi."

Tôi vừa dứt lời. Em ấy vội tiến vào trong rồi bước ra. Nhét vội cho tôi vài gói mì rồi đi vào trong mất hút.

"Này! Không thèm lấy tiền à?".

Em lù lù phía sau rèm bước về phía tôi chìa tay ra, mặt vẫn cứ cắm cúi xuống.

Tôi đặt tiền vào tay em, em ấy giật lấy nhưng tôi nắm chặt không chịu buông.

"Ngước lên cho anh xem mặt nào!."

Đột nhiên, em ấy ngưng lại. Tư thế vẫn cứ giữ nguyên, rồi chợt nhiên, em ngước nhìn lên. Tôi cũng phải thật choáng váng vì bất ngờ bởi sự nghe lời của em ấy. Và còn bất ngờ hơn khi.

Hoảng hốt thay, nhìn em ấy chẳng khác gì chàng trai mặc đồng phục học sinh ở trường ngày hôm qua. Có điều nhìn rất khác, khác ở chỗ là trong gầy gò, ốm yếu hơn. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, thêm đôi môi nức nẻ cứ như một cái xác không hồn, nhìn em ấy chẳng khác gì da bọc xương. Thấy tôi đứng im bất động. Em ấy vội lấy tiền rồi đi mất.

Tôi quay trở về phòng trọ mà trong đầu vẫn tồn đọng về hình bóng của người.

Mặc dù là người lạ nhưng sao tôi có cảm giác thân thuộc quá mức như thế này?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro