Chương 3: Phòng trà của những con người tích cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã thay áo, màu đen phủ khắp cả khu phố.

Tôi lang thang trên đoạn đường vắng lặng, đèn đường phản bóng tôi xuống mặt đường đen kịt, nhìn bóng tôi, tôi thầm nghĩ. Tôi đang buồn, liệu bóng có buồn như tôi?. Một lúc sau, tôi thấy phía trước có ánh đèn mờ, chầm chậm đôi chân mình bước đến. Thì ra, đó là phòng trà ở ngã ba đường phố.

"...vì em vẫn chỉ là người đến sau, vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau.."
(VĂN MAI HƯƠNG - MỘT NGÀN NỖI ĐAU)

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi ngồi xuống ghế. Trầm mình theo dòng nhạc. Trên sân khấu, ánh đèn đang chiếu thẳng xuống một người con gái với mái tóc xoã ánh hồng đang ngân ca, người đẹp đến thế nhưng sao giọng hát thật buồn. Tôi tự hỏi rằng, người bình thường nào có thể bình thường nổi như tôi?. Và tôi có thật sự đang ổn, đang bình thường không?. Khi mà, trải qua biết bao nhiêu là chuyện không hay mà vẫn còn tâm trí ngồi đây thưởng nhạc.

Giọng hát ấy vừa dứt, thì...

BỤP!

Mọi thứ đều trở nên tối đen như mực. Không thể nhìn thấy gì như bị hoàn toàn mất đi đôi mắt. Tôi vừa lấy điện thoại ra để mở đèn thì.

"ĐỪNG! ĐỪNG MỞ ĐÈN."

Giọng trầm trầm khàn đặc hướng về tôi. Nghe thế, tôi vội nhét điện thoại vào túi.

"Có chuyện gì thế?".

Tôi hướng giọng nói của mình về hướng ấy.

"SUỴT!"

Thấp thỏm, tôi lùi người lại ngồi nguyên vị trí.

Màn đêm cứ bao trùm như muốn nuốt trọn lấy tôi. Lúc nãy vẫn còn đang ồn ào giờ lại im lặng đến rợn người. Cứ như chỉ còn mỗi mình tôi vậy. Thời gian cứ dần trôi qua. Tôi như rơi vào hố sâu vực thẩm.

"A!!!!!!!!!!!!."

Bỗng có tiếng người hét lên, tiếng hét ấy như muốn xé nát cổ họng, gào la khì khạt. Tôi giật bắn mình như 3 hồn 7 vía muốn lìa khỏi xác. Đèn điện bỗng sáng trở lại.

Mọi người vẫn ngồi yên đấy. Cô ca sĩ vẫn đang ngồi ở trên sân khấu và nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Nãy tôi nghe thấy tiếng hét. Có chuyện gì à?"

Tôi chồm người dậy, nhìn xung quanh. Mọi người đều hướng con mắt nhìn tôi một cách kì lạ.

"Chỉ là trò đùa vui của mấy thằng oách con thôi chú em!. Không có ai chết tại đây trong đêm nay thì chúng ta nên ăn mừng chứ!."

Chính là giọng nói đặc khàn ấy. Đúng là chú ấy rồi. Nhìn chú, tôi thấy liền ngay là một người đàn ông cao lớn, tóc đã lổm chổm cọng ngắn cọng dài, mái đầu đã hai thứ tóc, nước da ngâm ngâm, sần sùi, gương mặt độ đâu cũng hơn 50 rồi.

"Chết, gì chú?."

Tôi nghệch người ra, chú ấy nói gì thế nhỉ?.

"Chú em không nhớ sao? Chúng ta vẫn còn đang trong tháng 7 âm lịch đấy!."

"Tháng 7 âm lịch... Chẳng lẽ, chú muốn nói đến lời nguyền?."

Nghe thấy tôi hỏi vậy. Chú nhìn tôi lôm lôm rồi phì cười. Tay đặt lên vai tôi, vỗ vài cái.

"Lại góc đằng kia mình nói chuyện tiếp."

Dứt lời, chú đi đến phía góc đằng kia. Tôi cũng đi theo sau lưng chú ấy.

Chú uống một ngụm trà, nhìn tôi tặc lưỡi.

"Chà! Chú em tên gì? ở đây bao lâu rồi? Đang làm nghề gì?".

"Dạ.. cháu là Hoàng Thành. Lúc nhỏ cháu có sống ở đây, đến năm 17 tuổi thì cháu phải chuyển trường học đại học ngoài Hà Nội theo sự sắp đặt của ba mẹ, đến nay cháu cũng đã 26 tuổi rồi. Cháu là một diễn viên tự do, nghề chính của cháu là nhiếp ảnh gia."

Chú nhìn tôi chăm chăm liền bật cười sảng khoái.

"Cũng là con nhà nòi ở phố này chứ gì? Diễn viên, nhiếp ảnh gia cơ à?."

Chú bỗng khựng lại rồi chợt nói tiếp.

"Hừm... Cũng vừa khớp với thời gian cháu đi. Rồi cháu có biết nơi này đang xảy ra vấn đề gì không mà dám về đây, hả?."

Chú gằn giọng hỏi tôi, nghe chú hỏi mà cứ như đang tám chuyện phiếm hơn là một chuyện gì đấy hệ trọng.

"Dạ! Cháu chỉ biết nơi đây có tin đồn về lời nguyền gì đó thôi ạ. Nhưng mà cháu không tin mấy. Khoảng 1 ngày trước, cháu về đây làm ma chay cho mẹ sẵn về thăm nhà, thăm quê."

Nhắc đến chuyện ấy, tôi lại buồn. Hốc mắt tôi dần đỏ lên.

Chú bỗng thở dài. Gương mặt trĩu xuống.

"Chia buồn với gia đình cháu. Khoảng 1 ngày trước cơ à? Coi bộ căng thẳng lắm! Nhưng mà cháu không biết gì cũng tốt."

Chú bổng ngước mặt nhìn lên. Nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Cháu không biết gì về nó đúng không?. Tốt nhất là cháu nên quên cái lời nguyền đó đi. Cháu có thắc mắc thì về hỏi gia đình, chú nghĩ cha con sẽ biết chuyện. Chú xin lỗi vì chú không tiện kể cho cháu nghe hết sự tình. Vậy nhé! Khuya rồi về nhà đi cháu."

Chú hất tay xua tôi đi. Mọi người trong quán bỗng nhăn mặt khó chịu hướng về chú ấy nói:

"Kìa! Ông anh, kể cho thằng bé biết đi chứ. Dù sao cũng là người ở đây mà không biết thì dở lắm."

Nghe vậy. Chú quay mặt hướng về họ, cau mày mà miệng thì cười bảo:

"Thôi!!!!! Tụi bây cho tao xin, ác vừa thôi! Cho thằng nhỏ nó sống được yên ổn ở cái đất này. Chỗ này vắng vẻ quá rồi, có người về đây ở đông đúc cho vui."

Nói rồi. Chú cùng mọi người trong quán bật cười thoải mái. Nơi đây thật sự rất khác với bên ngoài. Ngập tràn tiếng cười. Nhưng nụ cười ấy như kiểu bất cần. Buông thả mọi thứ như trút hết mọi gánh nặng. Tôi cũng cố gạt đi nước mắt, quên đi nỗi buồn mà nở một nụ cười tươi như họ. Tôi muốn quên đi những điều tồi tệ vừa mới xảy ra với tôi. Ngày mai vẫn cứ đến, tôi không thể tiếp tục sống u sầu như này mãi được.

Sáng hôm sau. Đêm qua, đã có một giấc ngủ thật ngon đến với tôi. Có lẽ, do những điều tiêu cực và những nỗi muộn phiền gần đây xuất hiện liên tục cứ bám lấy tôi làm cho thần trí không được minh mẫn nên mấy hôm trước tôi mới bị những ảo giác đáng sợ ấy bủa vây.

Tiếp tục với ngày hôm nay. Tôi thay mình lên một chiếc áo trắng, quần dài đen suông, và mang một đôi giày thể thao màu trắng. Tôi cố ý đến tiệm tạp hoá của cậu trai kia để xem tình hình của cậu. Tôi ăn bận như vầy là do tôi muốn tạo dựng hình ảnh như thời học sinh, gần gũi hơn với cậu ta.

"Em ơi! Em có ở nhà không?."

Tôi gọi vọng vào trong.

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy có người hồi đáp. Tôi chồm người vào, nói tiếp.

"Anh là Hoàng Thành. Rất vui được làm quen với em!."

Không hiểu vì lý do gì tôi dám hét vào trong nhà người ta mà nói như thế. Thầm nghĩ, tôi tự cười với bản thân mình, tôi không xem đấy là trò vui đâu nhưng trông tôi cứ như một thằng hề vậy. Vẫn không thấy có động tĩnh, tôi ngắm nghía vào trong một lúc thì thở dài thất vọng lắc đầu bỏ đi.

"A..nh Thành!."

Bỗng có tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng tôi. Một giọng nói quen thuộc, yếu ớt thì thào như có gì đó uất ức đến nghẹn cổ của người phía sau.

Tôi vội quay đầu nhìn lại. Chính là em ấy, em ấy đã chịu ra gặp và gọi tên tôi. Tôi vui lắm. Giống như tôi vừa bắt được âm thanh của tiếng lòng đang khơi dậy trong tâm trí.

"Cuối cùng em cũng chịu đối diện với anh rồi!."

Đột nhiên. Em ấy bật khóc, trên tay đang nắm chặt bức ảnh. Tôi tiến lại gần vỗ về em.

"Sao em lại khóc?."

Dứt lời, tôi ngõ ý được xem bức ảnh trên tay em. À thì ra đó là bức ảnh gia đình, một gia đình hạnh phúc. Tôi chỉ tay vào chàng trai đứng ở giữa bức ảnh và hỏi em rằng:

"Người này là em có phải không?. Đẹp trai thật đấy."

Tôi cố tình khen em. Cố gắng tạo một bầu không khí thật thoải mái mong sao em có thể ngưng khóc. Không hiểu sao, tôi thương con người trước mặt tôi nhiều lắm. Giống như tình yêu của một người anh trai đối với một người em ruột. Cơ mà, tôi với em ấy có quen biết gì nhau đâu?.

"Anh Thành!."

Em ấy cất giọng gọi tên tôi, cảm giác này khiến tôi như được trân trọng, được gần gũi hơn với một người xa lạ như em. Điều này thật khó tả làm sao.

"Anh không nhớ gì hết sao?"

Môi cậu mấp mô, giọng rưng rưng nói.

"Người này,... Là anh trai của em. Còn thằng bé này nè, mới là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro