Chương 4: Ngôi nhà vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói, em vừa chỉ tay vào người nhỏ tuổi nhất trong bức ảnh. Và rồi, em oà khóc nức nở chạy thẳng vào trong nhà. Thấy em ấy như vậy, tôi không nỡ ở lại phiền em lâu hơn. Nghe cách nói chuyện của em ấy, hẳn đã quen tôi từ trước, mà sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy?. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng sống rất vui ở đây với ba mẹ, còn vụ lời nguyền tôi chỉ nghe đồn thoáng qua, không biết chuyện này có thật không. Không dám khẳng định điều gì, tôi tản bộ về phòng trọ với nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Đi ngang qua một khúc sông. Tôi bỗng thấy phía đối diện hình như nhà có tang. Tiếng trống kèn vang khắp trời. Nhìn thật kĩ, tôi thấy vóc dáng hao hao của ông chú tôi mới gặp vào tối hôm qua. Thấy chú đang nói chuyện với một người ăn bận trong giống như một vị thầy sư. Tò mò, tôi bèn đi qua gặp chú hỏi chuyện.

"Haiz! Con này nó đã luyện thành ngạ quỷ cỡ độ nào rồi. Bây giờ có 3, 4 ông pháp sư cao tay chưa chắc gì đã đánh lại con quỷ này. Trong suốt 8 năm qua, nó hút biết bao nhiêu dương khí của cái đất trời này, cộng thêm nó lấy hồn phách của biết bao nhiêu người để nuôi âm lực, mà người nó giết cũng mang nặng oán khí. Oán khí càng thêm oán khí, chồng chất lên nhau. Theo tôi đoán thực lực của con quỷ này còn mạnh hơn cả 'Ma Thần Vòng' và 'Thiên Linh Cái'. Tôi khuyên thật là mọi người nơi đây sớm chuyển nhà hết đi. Theo tôi thấy, lời nguyền này đến năm thứ 10 nó sẽ không còn là 7 người mỗi năm nữa. Mà sẽ là theo cấp số nhân."

(*Ma Thần Vòng: là hồn người chết do tự sát bằng cách treo cổ và thường hay lanh quanh ở cái gốc cây mà họ đã từng treo cổ để dụ dỗ người khác chết theo. Theo giới pháp sư, đây là loại ma có nhiều oán khí và rất khó trị, nếu muốn trị thì phải đốt đi sợi dây oan nghiệt mà họ đã từng dùng để treo cổ mới dứt.
*Thiên Linh Cái: quá nổi tiếng rồi nên tớ không giải thích thêm nhé :3. )

Dứt lời. Ông thầy pháp lắc đầu ngao ngán rồi đi mất.

Tôi chạy nhanh lại gần đến chú ấy rồi tọc mạch rằng:

"Chuyện gì vậy chú? Tang của nhà này có liên quan gì đến lời nguyền hả chú?".

Nhìn chú ấy trong căng thẳng lắm, chú tặc lưỡi rằng:

"Đúng là vậy đấy! Đêm qua không chỉ riêng phòng trà, mà còn cả khu phố mất điện thì biết ngay rằng hôm sau cũng sẽ có người mất,... Mà chú em không cần biết thêm đâu, biết làm chi rồi cũng rước hoạ vào thân thôi. Tò mò quá cũng không tốt đâu chàng trai trẻ. Chắc phải chuyển nhà sớm thôi!!!."

Song. Ông chú thản nhiên thong thã đi mất. Nhìn vào trong nhà. Đáng ngạc nhiên thay, chỉ có một người ngồi sát bên quan tài mà khóc nấc nở. Còn mọi người xung quanh thì vô cùng thản nhiên, tôi thấy trên nét mặt họ có chút buồn nhưng không phải là nỗi buồn vì người thân đã mất. Phải chăng, người nằm trong quan tài đã sống tệ bạc với họ nên họ mới vô cảm đến thế không lấy một giọt nước mắt rơi xuống, hay là do chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên không ai có còn thấy đau buồn mà chai lì trước cái chết của người thân, gia đình.

Và rồi tôi cũng rời khỏi nơi đó. Cũng 2, 3 ngày rồi chưa về thăm ba. Tôi quyết định trở về nhà bằng con đường mòn cũ, mong rằng ba tôi sẽ ổn và sẽ sớm trở lại cuộc sống như những ngày bình thường.

Về tới trước cửa nhà. Thấy cửa không khoá. Tôi vội bước vào bên trong.

"Ba! Ba ơi Ba!."

Không nghe thấy tiếng hồi đáp. Tôi nhìn xung quanh lại căn nhà vốn đã từng là một nơi rất hạnh phúc với tôi. Nhìn lên phía bàn thờ, tôi thấy ảnh thờ bài vị của mẹ mà khiến tôi không kiềm được nước mắt. Nhìn xung quanh vách tường nhà. Tôi bắt gặp một bức ảnh to được đóng khung bằng cây gỗ chắc chắn mà hồi đó tôi cùng ba mẹ chụp chung. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, chỉ mới 1 hay 2 tuổi đầu thôi, ba còn đang bồng tôi trên tay.

Và kế bên vẫn còn một bức ảnh, cũng là hình gia đình tôi mà hình như còn chụp chung với cô chú bác hay gì đó. Họ cũng có một người con trai, đứng kế bên tôi khoác vai. Hình như lúc đấy tôi 7 tuổi nếu tôi nhớ không lầm. Nhìn thật kỹ, tôi mới thấy rằng, gương mặt của thằng bé đứng kế bên trong bức ảnh, nhìn y đúc thằng bé trong bức ảnh mà em ấy ở tiệm tạp hoá đã cho tôi xem và bảo rằng đấy là em. Đến tận bây giờ tôi mới dám khẳng định rằng. Chắc chắn gia đình tôi và gia đình em ấy nhất định phải có một mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau.

Nghĩ một lúc, tôi đi thẳng vào trong căn phòng ngủ của tôi lúc bé. Tất cả mọi thứ, đồ vật vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi, sạch sẽ và thoáng. Chiếc giường cũ vẫn được đặt một bên góc phòng. Chiếc bàn học ngày nào giờ đã bong chóc do ấm ướt. Tôi nhớ những buổi trưa hè oi bứt, trên tay mẹ cầm một chiếc quạt mo vừa quạt vừa ầu ơ ru tôi vào giấc ngủ.

Tôi lẳng lặng ngồi trên giường, suy nghĩ vẫn vơ về những ngày đã cũ. Đến một lúc lâu sau, tôi mới chú ý có một đôi hồng hạc bằng thạch cao đã được sơn màu hồng rất đẹp trên cái bàn học. Tôi chầm chậm tiến lại, nhẹ nhàng cầm nó lên.

"Tớ rất thích chim hồng hạc!"

"Vì sao thế?"

"Thành biết không? Chim hồng hạc là một trong những loài chim yêu nhau rất sâu đậm mà không bị phân biệt bởi giới tính."

Kí ức từ đâu chợt ùa về. Vẫn là hình ảnh ấy, hai cậu thanh niên trẻ đang nói gì đó với nhau, hình như tôi tờ mờ đoán ra người cậu trai đó là ai rồi nhưng thật sự tôi không thể nào nhớ được tên của cậu trai đó. Đầu tôi trở nên đau nhói tột độ. Vì quá đau, tôi ôm chặt lấy đầu mình mà vô tình làm rơi một con hồng hạc, khiến nó bị gãy đi đôi cách và sứt mẻ nhiều chỗ. Nhưng vẫn may mắn là nó chưa bị gãy mất cái đầu.

Tôi vội nhặt lên, phủi phủi vài cái. Lúc ngước mặt lên. Tôi vô tình nhìn thấy có một quyển tập trong ngăn bàn. Tôi chầm chậm lấy nó ra.

"NHẬT KÝ CỦA HOÀNG THÀNH"

Quyển nhật ký của tôi ư? Tôi đã viết nó từ khi nào vậy?. Đang mãi mê ngắm nghía quyển nhật ký thì,... Bỗng, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Hoảng hốt. Tôi nhét vội quyển nhật ký vào trong cặp.

"Là ai đó? Có phải ba không?"

Tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề hơn. Sắp bước đến đây rồi.

KẸT!!!!!!!

Tôi nghe tiếng kêu reng rét cứ như tiếng mài của thanh kim loại cà vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro