Chương 5: Sự thật chốn lao tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ai đó??"

Tôi hét vọng ra ngoài cửa. Chợt nhiên, tiếng bước chân ấy dừng hẳn lại. Tôi từ từ tiến lại cửa phòng ngó ra xem, đấy là ai.

"Aaa!!!"

Tôi giật mình hoảng hốt.

"Chú ở phòng trà. Tại sao chú lại ở đây?."

Ông chú cười tủm tỉm khi nhận ra sự hiện diện của tôi. Nhìn từ trên xuống dưới, thấy rằng chú đang mặc lên mình một bộ quần áo làm nông, tiếng kim loại cạ vào tường lúc nãy là do chiếc xẻng đào đất vẫn còn lấm lem bùn của ông chú tạo ra.

"Ahaha! Thì ra là chú em nãy giờ đang lục lọi, quậy phá nhà của tôi."

Chú ôm bụng cười trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Nhà... Của chú? Chú có nhầm lẫn gì không? Đây là nhà của ba mẹ cháu mà. Đằng trước nhà vẫn còn treo hình gia đình với còn cả,... Bàn thờ di ảnh của mẹ cháu nữa."

Dứt lời, tôi bỗng lặng đi mà trầm mặc. Không thể ngẩng đầu lên. Tôi không thể để nỗi buồn của mình để một người luôn vui vẻ, tích cực như chú thấy mà dần thương hại.

Ông chú nhìn tôi. Và rồi đột ngột, ông nắm chặt lấy cổ tay tôi đưa ra trước mặt ông. Ông nhét vội cho tôi 1 tờ giấy với vài bức ảnh.

"Chú tên là Chí Dũng. Sau này gọi chú là chú Chí được rồi. Chú ra ngoài trước, chờ con."

Nói rồi ông chú quay đầu đi. Để lại tôi với gương mặt thất thần. Nước mắt tôi vội rơi khi đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy đã nhàu nát.

"Xin lỗi con trai yêu dấu của ba!. Khi con đọc được bức thư này thì cũng là lúc ba sắp đến được với mẹ con rồi. Ba biết và ba hiểu, con lúc nào cũng làm trái ý ba vì con là người sống tình cảm, con sẽ không nỡ rời xa nơi này để được nhìn thấy người thân của mình yên ổn trở lại. Ba hối hận lắm, mẹ con mất là vì lỗi lầm của ba. Gia đình nhỏ của mình tan nát như vầy cũng là lỗi do ba, tất cả ba đã gây ra. Mong con sẽ thấu hiểu và tha thứ cho ba, con hãy nhanh chóng thu xếp rồi rời khỏi nơi này đi nhé, nơi này không thích hợp cho con sống để rồi chôn vùi tương lai của mình. Con là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc, là món quà lớn nhất mà ông trời đã giành tặng cho ba. Nghe lời ba nhé con! Cảm ơn con, Hoàng Thành.
Ba của con, Hoàng Tâm."

Không thể ngăn cản nỗi thủy lệ, tôi gói gọn lại bức thư đang cầm trên tay để vào trong túi, bức thư đã thấm ước màu nước mắt. Song, tôi nhìn tiếp những bức ảnh mà chú đã đưa cho. Đó là những tấm ảnh của tôi lúc tôi còn là một học sinh tiểu học, lớn hơn nữa là trung học cơ sở, và cuối cùng là trung học phổ thông. Thấy ba lưu giữ hình của tôi kĩ càng đến nhường này, ngoài 4 góc hơi bị cong và mất màu nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng, sạch sẽ, chứng tỏ ba tôi đã lau đi lau lại chúng rất nhiều lần.

Nghĩ lại, tôi thấy thương ba tôi quá. Điều gì đã phá tan đi một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn?. Lòng tôi như bị cháy rụi khi nghĩ đến cảm xúc của ba, ba đã làm gì và đang nghĩ gì mà khiến lòng ba không yên, day dứt, và cảm thấy có lỗi với mẹ, với tôi, đau khổ đến chừng này như muốn chết đi để chuộc lại lỗi lầm. Nghĩ đến ông, tôi thầm nghĩ ông cứ như là một con thiêu thân vậy, dùng sinh mạng của mình để đến được với ánh sáng, dùng cái chết để được giải thoát...

Nhìn xuống đôi bàn tay tôi. Vô tình tôi làm rơi 1 bức ảnh xuống sàn nhà. 1 bức ảnh nhỏ nhỏ nằm gọn vào giữa 2 bức ảnh. Tôi vội nhặt lên xem. Bức ảnh này,... Chỉ có tôi và một người xa lạ. Mà bảo xa lạ cũng không thuận ý. Là vì trong bức ảnh ấy, tôi đang chỉnh lại vai cổ áo cho một cậu trai nhìn trong giống cậu thanh niên ở tiệm tạp hoá vậy. Bất chợt đầu tôi lại trở nên đau nhói, tôi nghe thấy một tiếng rít kéo dài đến gai cả óc.

"Hôm nay là ngày anh thi tốt nghiệp đó!. Thi tốt nhé anh!."

"Em cũng vậy nhé!. Hoàng Thành. Anh chờ tin vui từ em."

Hình ảnh về hai chàng trai đang nói chuyện với nhau thật thân thiết. Tôi và anh có mối quan hệ như thế nào?. Tại sao mỗi lần tôi đau đầu thì anh ta lại xuất hiện như một phần kí ức của tôi?. Tại sao tôi lại không nhớ gì về nơi này hết ngoài ba mẹ tôi?. Hàng chục câu hỏi được đặt ra mà tôi không thể tìm ra câu trả lời. Nghĩ về cậu trai kia, chắc có lẽ cậu ấy sẽ biết điều gì đó.

"Aa!!! Đau quá!."

Ôm chặt đầu mình, tôi ré lên đau đớn. Nghe vậy, ông chú lật đật từ đằng trước chạy vào đến đỡ tôi.

"Cháu ổn không đấy?."

"Dạ!! Cháu không sao. Cháu chỉ hơi bị đau đầu chóng mặt, một xíu là hết liền thôi ạ."

Tôi xua tay, lắc đầu, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong chất chứa nhiều nỗi niềm.

Thấy tôi không nói gì thêm, chú vội đỡ tôi ra phía trước nhà, lấy vội cho tôi một tách trà nóng. Tôi ngồi xuống đối diện với chú. Chú nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi.

"Sao? Có chuyện gì hả? Hay khuất mắt gì muốn hỏi chú không? Chú sẽ giải đáp cho."

Tôi nhìn chú. Một người đàn ông với vẻ mặt không có sự lo lắng, thản nhiên nhưng vẫn có chút gì đó nghiêm nghị rất khác biệt.

"Dạ!. Cháu muốn hỏi chú là tại sao chú bảo đây là nhà của chú?. Tại sao chú lại có bức thư và những tấm hình của ba cháu để lại cho cháu?. Ba cháu hiện giờ đang ở đâu, thế nào rồi?."

Chú nhìn tôi mỉm cười rồi ậm ừ mấy tiếng.

"Ngày trước. Cha của con là bạn thân chí cốt của chú. Thật ra là lúc con về đây thăm đám mẹ là chú đã biết con rồi. Chú ở góc đằng kia con không thấy chú đấy thôi. Rồi cha con mới nhờ chú, trông hộ căn nhà này để lại cho con, cha con đã chuyển nhượng lại cho chú rồi nhưng mà con muốn lấy lại thì chú sẵn lòng nhường lại cho con. Cha con bảo nơi đây có quá nhiều kỉ niệm về vợ về con nên ông không nỡ đem bán cho người khác. Sợ đồ vật trong nhà bị dời đi hoặc bị đem bán vê chai thì cha con lại cắn rứt lương tâm."

Chợt, chú thở dài mấy tiếng, sắc mặt bỗng trĩu xuống.

"Có chuyện gì vậy chú?."

Tôi hỏi.

"Chú cũng thương con, xem con như con ruột vậy. Phải khổ tâm lắm cha con mới lựa chọn nó. Hiện giờ thì, cha con đang ở chốn lao tù, cha con đang buồn và nhớ con lắm. Chỗ đang giam cha con là ở bên phố kế. Con nhớ qua bển gặp thăm ông lần cuối."

Nói rồi, ông chú thở dài sầu muộn, chú không nhìn tôi nữa. Ngược lại tôi thấy giống như chú đang lảng tránh tôi để che đậy những khuyết lệ của mình.

"Gặp lần cuối là sao chú?. Ba con lựa chọn gì mà khổ tâm?. Chú nói sao, cháu không hiểu?."

Tôi ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng chú.

"Chuyện này,... Thì thật khó nói!. Con đừng ép chú. Con muốn biết hết sự thật thì đến tìm gặp ba con. Có lẽ sẽ còn kịp đó."

Giọng chú bỗng khó nghe đến lạ, cứ như là đang quát tôi vậy.

"Dạ cháu cảm ơn chú. Thưa chú cháu đi!."

Song. Tôi tức tốc đứng dậy. Bắt chuyến xe qua bên phố kế tìm ba hỏi cho ra chuyện. Trước khi ra khỏi nhà, tôi có lén quay đầu lại.

Thì ra chú cũng đang rất đau khổ, trằn trọc một nỗi niềm gì đó. Tôi thấy chú cứ đập tay lên bàn thật mạnh mấy hồi rồi gục xuống khóc như một đứa trẻ khác xa với dáng vẻ bình thường của chú. Phải chăng, con người ta khi gặp quá nhiều đớn đau đến nỗi họ bị chai lì, không còn khóc được nữa thì nụ cười chính là lớp màn bảo vệ cho đứa trẻ bên trong bị tổn thương, dằn xé, nhưng đến một lúc nào đó, lớp màn bảo vệ bị rách bỏ bởi sự dày vò cứ liên tục lặp đi lặp lại thì cũng là lúc, tâm trạng con người ta như rơi sâu vào hố đen tâm tối của sự bi thương, tuyệt vọng, không lối thoát, và cũng không thể ngốc đầu lên thêm một lần nào nữa.

Tận cùng của nỗi đau là sự im lặng, thậm chí là nụ cười, vì khi đó người ta chẳng còn gì để khóc,...

Không còn thời gian, tôi phải nhanh chân hơn mới được.

Đến nơi, lúc này cũng đã là 4 giờ chiều rồi. Tôi chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát. Tìm gặp ba.

"THƯA ĐỒNG CHÍ!. Thiếu niên này muốn tìm gặp tù nhân Hoàng Tâm."

"Cho... gặp 15 phút!"

"RÕ!."

Họ đưa tôi đến nhà giam. Nơi đây tôi thấy rất nhiều phạm nhân được giải đến. Khu mà đang giam ba tôi là khu đang chờ ngày lãnh án tử. Khi biết điều này, tim tôi như bị xé ra làm trăm mảnh. Trong lòng cứ khôn nguôi nuối tiếc. Ngày ấy tôi không bỏ lên Hà Nội để sống mà ở lại với ba mẹ thì có lẽ tôi không hối hận đến nhường này. Đến phòng giam ba tôi. Thấy tôi, ba tôi liền chồm dậy nhìn tôi.
Nước mắt ba cứ lã chã tuôn trào, hốc mắt đã sưng tấy, miệng môi lấp bấp rằng.

"Con trai của ba! Ba... nhớ con lắm."

Nói rồi, ba luồng tay qua song sắt ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng dang đôi tay mình ôm trầm lấy ba.

"Ba! Thành cũng nhớ ba. Tại sao ba nhẫn tâm quá vậy?. Con không muốn sống trên đời này một mình mà không có ba mẹ được. Mẹ đã mất rồi, con chỉ còn mỗi ba thôi mà ba đành nhẫn tâm bỏ rơi con? Con không muốn làm trẻ mồ côi đâu ba ạ!."

Tôi khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào, tâm can như đang dằn xé khiến tôi không thể nào giữ được bình tĩnh.

Ba tôi cười phì mấy tiếng rồi bảo.

"Con dại quá! Dù không còn ba mẹ thì con vẫn phải tiếp tục sống tiếp. Nếu nghe con nói vậy, mẹ con sẽ không vui đâu. Với lại đây là lựa chọn của ba. Ba không nỡ để mẹ con một mình ở nơi chín suối. Ba sẽ đi tìm gặp mẹ con. Và con hãy nhớ kĩ một điều là, đừng giống như ba. Ba là người đàn ông thất bại, ba không xứng đáng làm ba của con. Ba cảm thấy có lỗi với mẹ con con quá."

Đang nói giữa chừng giọng ba ngưng lại như có gì đó chèn ép cổ họng.

"Không! Ba không nỡ để mẹ một mình vậy thì... Ba nỡ chừa con lại một mình nơi này hả Ba?..."

"..."

Ông im lặng không nói gì.

Song, đột ngột ông nhìn tôi nói tiếp.

"Nội con cũng đang nhớ con lắm đấy. E là ba không còn dịp để gặp nội con nữa. Con nhớ về thăm nội nghe. Nội con già cả rồi chỉ mong được gần với con cháu."

Thấy ba nhắc đến nội, tôi cũng nhớ ông bà lắm. Đã lâu rồi chưa về thăm ông bà.

"Mà ba này! Tại sao ba lại đến bước đường này?. Ba phải về thăm nội cùng với con chứ!. Con muốn ba như trước kia, dắt con về với đầy đủ quà cáp giành tặng cho ông bà."

Tôi ngước mặt lên nhìn ba. Chầm chậm nghe câu trả lời từ ba. Và khi nghe được câu trả lời ấy. Gương mặt tôi như bị cắt không còn một giọt máu. Tay chân lạnh toát. Và cả ba tôi, gương mặt đang nhăn nhó đau đớn vì tội lỗi.

"Ba không còn mặt mũi nào để gặp ông bà nữa rồi Thành ạ. Tất cả là tại ba! Ba mới là người đã giết mẹ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro