Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thu

     Không khí nóng bức được thay thế bởi tiết trời se lạnh đặc trưng. Trường Fortunes vẫn nhộn nhịp như cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó.

  - Yun! - Kai vẫy cô từ phía lớp học của khoa Kiến trúc, mắt cậu sáng rực lên một niềm vui nào đó. Đơn giản và bình yên.

  - Anh Kai! Hôm nay em không có bài tập, chiều đi dạo phố được chứ? - Yun bước lại, khóe miệng khẽ cười.

     Kai gật đầu đồng ý.

     Trên đường về, cô than vãn với vẻ chán nản.

  - Dự án vừa rồi của em vượt xa sức tưởng tượng! Còn xảy ra bao nhiêu chuyện. Mệt mỏi thật đấy.

     Kai xoa đầu cô. Yun vẫn còn là một cô nhóc.

     Bỗng, từ phía xa, dáng người phong trần và điềm tĩnh của Wind xuất hiện.

  - Kai! Anh về trước đi!

***

  - Tại sao lại quyết định đi cùng tôi? - Wind nhíu mày, lẽ dĩ nhiên cậu không khỏi thắc mắc.

     Yun nhún vai, đôi mắt nâu toát lên sự bình thản vốn có.

  - Đơn giản vì tôi thích vậy thôi! - lặp lại vẻ cợt nhả của Wind hôm trước, Yun thích thú nhìn khuôn mặt góc cạnh của cậu biểu lộ thái độ. Và với một chút giận dữ, Wind hơi gằn gọng.

  - Đừng có như vậy!?!

     Cô ngạc nhiên, ánh mắt có chút gì đó ngỡ ngàng.

     Rồi Wind bỏ về trước. Khoảng cách hai người họ trước đó là một cánh bằng lăng úa tàn còn sót lại, chỉ vài giây sau, lại là cả một hàng hoa tím rực. Dài. Như vô tận.

     Trong lòng có chút gì đó xao động.

     Phải chăng là bận tâm?

...

     ''Tôi chỉ muốn là tôi. Một mình. Riêng lẻ. Không là ai khác. Không muốn có một ai đó giống tôi. Claireine! Xin hãy giúp tôi!''

    Thứ âm thanh kì lạ lại vang lên. Thống khổ. Tan lá xanh mượt của cây bằng lăng khẽ rung. Những bông hoa còn sót lại chao đảo trong gió. Rồi chạm đất. Ngắn ngủi, nhẹ nhàng.

...

    Yun về nhà với khuôn mặt vô cùng băn khoăn. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến Wind tức giận như vậy.

     Bỗng, có một cái bóng đen nhảy vào phòng cô qua cửa sổ. Yun mở trừng mắt, một chàng trai tóc đỏ rượu, dáng người hao hao giống Wind.

  - Anh là ai?

  - Ta không có thói quen khai báo cho người khác biết bản thân là ai! - chàng trai kiêu ngạo cất lời, mái tóc đỏ ánh lên dưới không gian sáng vàng của chiếc đèn chùm - ta sẽ chỉ nói... khi kết liễu cuộc đời kẻ đó!?!

  - Vậy anh muốn gì ở tôi? - Yun bất mãn hỏi tiếp.

     Khóe miệng chàng trai vẽ lên một nụ cười nhạo báng:

  - Chỉ cần cô tránh xa Lyon ra!

  - Lyon? Là ai? Tôi không...

     Yun chưa nói hết câu, thân ảnh kia đã lao vào cô, đôi mắt hắn tràn ngập sự hận thù. Ngoài trời, có gió thu thổi qua.

     Yun né thật nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi nắm đấm của hắn sượt qua má. Cô chợt run lên. Tại sao cuộc sống Đại học của cô không thể bình yên nổi?

     Có lẽ là định mệnh đã sắp đặt. Cho những mảnh ghép số phận hoàn hảo bắt buộc phải liên quan tới nnhau.

  - Giờ cô có hai lựa chọn: hoặc tránh xa Lyon, hoặc chết dưới tay tôi. Cô chọn đi!

     Yun nghiễn răng, bàn tay siết chặt lại.

     Tông giọng cao vút cất lên cắt ngang cuộc đối thoại, dáng người với mái tóc màu bạc và đôi mắt sâu hút đứng chênh vênh trên bệ cửa sổ.

  - Vistal! Dừng lại đi!

     Chàng trai có cái tên Vistal kia quay lại phía Wind, trong một khoảnh khắc bất ngờ, hắn thốt lên.

  - Lyon!?!

***

     Sớm mai.

     Bình minh lên xóa tan mọi ưu phiền. Những điều của ngày hôm qua đều trở thành một thứ xa vời có tên gọi ''quá khứ''.

     Và Yun... vẫn mãi sống trong quá khứ. Đúng với tính cách của cô. Thâm trầm, lặng lẽ.

  ''- Mít ướt! Hôm nay đi chơi được chứ?'' - giọng Kai vọng ra từ chiếc điện thoại cô mới ấn nghe sau hồi chuông ban nãy.

     Ngán ngẩm bật loa ngoài, ném chiếc điện thoại xuống giường, giọng Yun dài ra:

  - Em muốn đi đâu đó bình yên một chút!

  ''- Vậy lát gặp anh ở cây bằng lăng trước cửa nhà em!''

     Tắt máy, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, điểm tâm qua loa bằng chiếc bánh mì kẹp salad và ly sữa nóng, cô ra khỏi nhà.

     Từ phía cây hoa giờ chỉ còn màu lá xanh mượt, Kai đang vẫy cô. Ngồi sau chiếc xe đạp đơn giản của cậu, Yun cười. Chạy xe trên con dốc đổ dài đón nắng và gió, cô dang rộng hai tay. Gió lướt qua má, vuốt ve đôi môi anh đào. Nghe đâu đây mùi vị hoang hoải.

     Mong manh như màn không hư ảo.

  - Anh Kai! Gió... có vị đúng không?

     Là câu hỏi của 8 năm trước, điều mà cô luôn mang theo trong tâm trí. Tuy nhiên, lần này, câu hỏi có chút đổi khác. Và... câu trả lời cũng khác.

  - Anh chịu thôi, ngốc à!

     Đôi mắt đen của cậu ghim vào khoảng không, chất chứa một nỗi buồn nào đó sâu thẳm bên trong.

     Lát sau, chiếc xe đạp dừng lại trong một trang trại cừu rộng lớn. Yun đặt chân xuống thảm cỏ xanh mềm mượt, tóc cô bay trong gió. Nụ cười còn vương trên môi lại càng thêm đậm.

  - Nơi này tuyệt thật đấy, Kai! Tại sao anh biết nó vậy?

  - Bà anh sống ở đây!

     Kai mỉm cười thật nhẹ khi nói về bà nội nuôi của cậu. Trang trại này là của bà. Dù không là ruột thịt nhưng bà rất thương yêu cậu.

  - Bà! - Kai kêu lên, trong giọng nói của cậu có cả vui mừng, cả kính trọng, mến yêu.

  - Kai, cháu đến rồi! - bà lão chừng 70 tuổi cười hiền hậu, rồi bà quay sang Yun - cô bé này là...?

     Kai đỡ lấy tay bà, dìu vào nhà. Cậu trả lời, nhẹ bẫng, không một chút suy tư:

  - Cô ấy là bạn cháu!

Upload: 03 - 04 - 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro