Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùi man mát của thiên nhiên tràn ngập khoang ngực Yun, cô thấy an yên hơn bao giờ hết. Bà lão hiền từ đặt một bàn tay lên trên tay Kai:

- Có một cô bạn xinh xắn như vậy. Cháu đúng là không khiến bà thất vọng!

- Bà lại trêu cháu rồi! - Kai kêu lên, giọng cậu như làm nũng bà.

                                            ***


Yun chạy thật nhanh trên đồng cỏ, khuôn mặt mang vẻ đẹp kì lạ của cô như sáng rực. Những ngón tay búp măng thon dài chạm vào từng cánh hoa tươi, đem lại một cảm giác mát mẻ lạ kì. Bất chợt, cái bóng đen giống như Wind nhảy xuống từ trên cây. Tiếng "bộp " sau cú chạm đất dần được thay bởi sự im lặng từ bước chân của đôi giày thể thao đen. Một nụ cười ngạo nghễ lại xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.

- Cô chịu từ bỏ Lyon chưa.

Yun thở dài. Tại sao cô đi đâu cũng bị hắn bám đuôi? Vốn dĩ cô đâu có quen tên Lyon, chính Wind cũng đã khẳng định, rằng cậu không phải Lyon.

- Tôi không quen kẻ nào như lời anh nói cả. Vì thế nên Vistal, hãy để tôi được yên.

Rồi cô quay đi, mặc kệ Vistal đứng đó với sự bí ẩn trong đôi mắt hắn. Nhếch môi, kẻ mang tên Vistal kia tan thành một làn khói mỏng, hòa vào không trung. Trước khi đi, hắ kịp nghe Yun lẩm bẩm:

- Đi chơi mà có kẻ theo dõi ... thật khó chịu!

                               ***

Đêm xuống cuốn theo sương lạnh. Ở một nơi như thế này thật thích. Sáng có thể ngắm mặt trời lên, tận hưởng hương vị cỏ cây sơ nguyên; đêm, lại có thể thấy trăng. Ánh trăng bàng bạc rải xuống ngôi nhà gỗ nhỏ, lẫn vào làn gió vừa thốc qua khe cửa.

Lúc này, Yun cảm thấy mình thực sự đang sống!

                              ***

Ba ngày sau ...

Fortunes có tin: phó hội trưởng Shally chết ở phòng thanh nhạc, khoa Nghệ thuật.

Treo cổ tự vẫn. Tất nhiên là ngụy tạo.

- Cô ấy ... có đắc tội với ai không? - Kai hỏi, nhìn Yun thất thần đến đáng thương.

- Tháng nào cũng có một người chết, anh bảo họ đã đắc tội với ai đây.

Yun bỗng trở nên gay gắt. Những người từ không quen đến thân cận đều từ từ rời bỏ thế giới này. Shally, cô bé ấy đâu có lỗi gì!

- Học viện sẽ lại ỉm đi chuyện này chứ?

Yun cười nhạt, mắt nâu liếc nhìn xa xăm.

- Có lẽ!

Từ cổng khoa Nghệ thuật, Wind đang đi đến, tay trái đưa lên chỉnh chiếc headphone màu trắng bạc được kết nối với điện thoại Smart phone, tay phải bỏ trong túi quần. Thong thả và phong trần. Nắng tan trong làn nước hồ dịu nhẹ, gió hòa vào hương hoa bằng lăng còn sót lại. Đôi mắt nâu chú mục vào hình ảnh Wind. Cậu giống như cơn gió, vừa xa lạ, vừa thân quen.

Phía sau rừng, chiều tà buông ánh nắng mờ nhạt.

- Cậu im đi! Cuộc sống của tôi không cần người khác can dự!

Giọng Wind. Rõ mồn một. Chẳng biết tại sao Yun lại quyết định đi tới đây, cô nhún vai. Một cuộc cãi vã nào đó, chẳng liên quan tới cô.

- Nếu không phải nhiệm vụ từ Ngài, tôi cũng mặc kệ cậu! Lyon, cậu quá tự cao rồi đó!

Lời đối thoại của kẻ thứ hai vẫn rất quen thuộc. Không ai khác, là Vistal! Hắn làm gì ở đây? Yun quay phắt lại. Hai người đó có quan hệ với nhau, và họ đang cãi nhau về kẻ nào đó có cái danh " Ngài".

Hơn nữa ... Lyon! Đã nhiều lần Vistal gọi Wind như thế ... tại sao Wind vẫn khẳng định đó không phải cậu?

Chờ cho cái bóng bực tức của Vistal đi xa, cô mới chạy tới gần Wind. Nét mặt cậu lộ rõ vẻ không vui, cúi gằm xuống đất, đôi mắt bạc chú mục vào những chiếc lá khô giòn vỡ vụn lách tách dưới chân. Bàn tay cậu siết lại. Nắm lấy cổ tay Wind, Yun gắt gao.

- Anh nói đi, anh là ai?

Cậu liếc nhìn, ước chừng một giây không hơn. Chỉ một giây. Cái vẻ lãnh đạm của Wind khiến cô hơi khó chịu.

- Tại sao tôi phải nói cho cô?

Yun hơi bất ngờ, cổ họng ứ nghẹn. Đúng như Wind nói, cô đâu có tư cách gì tra hỏi cậu chứ. Chẳng có lí do để cậu phải nói với cô. Yun nở một nụ cười đắng chát, hình như cô đã quan tâm thái quá vào thế giới của cậu đang sống.

- Nói với tôi, tôi có thể giúp anh.

Wind chú mục vào Yun, đôi mắt cậu hằn lên vài tia đỏ. Nắng hoang hoải rơi trên hàng mi rợp, làm ánh lên màu bạc quen thuộc. Miệng cậu vẽ lên một nụ cười. Vui vẻ hay có ác ý? Khuôn mặt góc cạnh đầy tà mị của cậu lại càng đẹp hơn, khi phía sau lưng cậu đang rơi lả tả những cánh hoa bằng lăng tím.

Không thể nào! Chẳng phải hết mùa hoa rồi sao?

Thích thú nhìn đồng tử của Yun giãn ra, Wind nói một câu. Không lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ có mỉa mai:

- Cô có thể tàn sát đồng loại không?


Hoa bằng lăng mang sắc tím. Là chân thành, là chủy chung. Ngày nhỏ, mẹ nuôi của Yun có kể cho cô nghe một truyền thuyết về loài hoa này, về tình yêu vạn kiếp không đổi của một chàng trai ngốc nghếch. Hay vì quá yêu mới trở nên ngốc nghếch như thế?

8 năm trước...

Một cô bé con chừng 10 tuổi vui vẻ nhảy chân sáo trong khuôn viên đầy hoa, trên tay cầm một nhánh bằng lăng tím nhạt, vạt váy màu kem sữa khẽ bay bởi làn gió dìu dịu vừa thoảng qua.

- Mẹ! - cô bé cất tiếng gọi khi thấy một người phụ nữ trẻ trên môi đang nở nụ cười.

- Hôm nay Yun của mẹ muốn nghe gì nào? - vòng tay ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, xoa đầu âu yếm.

Cô bé ngước nhìn mẹ, võng mạc màu nâu sẫm tràn ngập hành phúc thơ ngây.

- Chỉ cần là câu chuyện của mẹ thì gì cũng được ạ!


Upload: 15 - 04 - 2017




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro