#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên khi Mavis Hanbelt đến với nhà Slytherin, huynh trưởng Farrley đã nói với cô và đám năm Nhất một câu như thế này.

"Có hai điều anh cần nói với các em, một là chào mừng các em đến với nhà Slytherin, và hai là chia buồn các em đã xui xẻo dính phải lời nguyền Slytherin"

Lời anh nói khi đó đã khiến cả đám năm Nhất bọn cô sợ đến run người, giờ nghĩ lại chuyện đó đúng là buồn cười thật. Vì cứ nhìn lũ năm Nhất xui xẻo được phân vào Slytherin hằng năm đầy sợ sệt khi nghe huynh trưởng nói về lời nguyền Slytherin, cô có thể tượng tượng ra mình và đám bạn đã từng ngớ ngẩn như thế nào.

Vì cứ hằng nằm, mỗi ngày lễ lộc hoặc chỉ đơn giản hơn là mỗi buổi tối đêm thứ bảy, đám Slytherin bọn cô sẽ lại quay về phòng sinh hoạt chính. Khác với đám Gryffindor và Hufflepuff ngu ngốc là những buổi tiệc ồn ào, hay bọn Ravenclaw là những buổi đọc sách nhàm chán, nhà bọn cô lại cao quý và thanh lịch hơn nhiều khi quyết định cùng nhau ngồi nghe những lời tâm sự cuối cùng của một vài Slytherin nào đó. Thời gian dài trôi qua, bọn họ chuyển từ những kinh sợ, rồi đến lo lắng, dần dà cũng ổn áp rồi trở nên bình lặng.

Cho đến thời điểm hiện tại, thì cùng năm với Mavis đã chẳng còn đứa nào cảm thấy sợ hãi việc mình đã mắc phải một lời nguyền kinh khủng nữa rồi. 

Vì có ba điều cần ghi nhớ khi trở thành một Slytherin, đây cũng là những điều đã được truyền lại từ hồi Mavis mới chân ướt chân ráo bước vào năm Nhất.

Một là, không được để gia đình ở nhà và bè bạn mất mặt. Muốn vi phạm gì thì cứ tự nhiên vi phạm, nhưng không được để bạn bè cùng người thân phải xấu hổ chung với mình.

Hai là, phải rạch ròi ranh giới với ba cái nhà còn lại. Có thể làm bạn, hẹn hò hay là hứa hôn với Ravenclaw, Hufflepuff hoặc thậm chí là Gryffindor, nhưng tuyệt đối phải ranh giới rõ ràng vụ điểm số, thù hằn và vinh quang của nhà.

Và ba là, phải luôn trong tư thế sẵn sàng chấp nhận mình phải chết trước khi tuổi 17 diễn ra. 

Vì như huynh trưởng Farley đã truyền thụ lại, rằng "Khi các em được phân vào Slytherin, thì lời nguyền xổ số đã xui xẻo chọn lựa các em. Các em chỉ có thể lựa chọn việc kết thúc mạng sống trước khi tuổi 17 diễn ra, còn không thì hãy để nhà chúng ta thay các em làm điều đó."

Mavis khi đó đã tưởng huynh trưởng Farley đang chọc ghẹo gì bọn họ, nhưng sau khi bọn họ học xong năm Nhất và nhận được tin người thiếu niên đó đã tự dìm mình chết đuối dưới Hồ Đen, Mavis đã biết được hóa ra chẳng có trò đùa nào ở đây nữa rồi.

Bao năm bao tháng trôi qua, bọn họ từ đám nhóc choai choai trở thành những thanh thiếu niên ưu tú của nhà. Cái chết cũng dần trở thành một điều gì đó quá đỗi tầm thường với họ, thậm chí hiện tại cả đám còn có thể đùa cợt nhau về chuyện này nữa là.

Năm nay, sau khi trở lại với Hogwarts, Mavis vẫn cùng đám bạn mình đùa nói như thường. Nhưng cô biết, rằng sớm thôi, trước khi cả năm Sáu này kết thúc, cả bọn sẽ cùng gặp lại nhau trên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro