#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như được chọn, mày muốn trở thành người như thế nào hả Mavis?"

Mavis ngước đầu lên khỏi chỗ bài tập Bùa Chú, mái tóc vàng đong đưa theo chuyển động của cô nàng.

"Thôi nào, chỉ là một bài test thôi mà". Daphne nài nỉ. "Đừng có nhìn tao như thế chứ"

"Tao đang làm bài tập Daphne". Mavis lườm cô. "Mày không thể để cho tao an ổn làm cho xong đống này rồi hẳn hỏi à?"

"Mày không thể vừa làm vừa trả lời à Mavis?". Pansy bên cạnh Daphne chen miệng vào. "Đừng có trốn tránh mấy thằng kia, nghĩ đi rồi trả lời bọn tao. Bọn bây muốn trở thành người như thế nào?"

"Tao muốn là người sành ăn nhất nước Anh, à không, cả thế giới này". Crabbe cười tít mắt.

"Vậy thì tao sẽ theo chân mày và trở thành người sành ăn thứ hai thế giới". Goyle chen vào.

"Eww, đừng có tán tỉnh nhau nữa". Millicent nổi cả da gà. "Được rồi, nghiêm túc trả lời nào. Tụi bây muốn được trở thành người như thế nào?"

"Tao muốn trở thành một Thần Sáng đẹp trai nhất hệ Mặt Trời để có thể vừa bỏ tù được lũ bố dượng cứ hay làm phiền mẹ tao vừa được tán dương như một người hùng mỗi khi khua đũa phép ra vẻ". Blaise xoa cằm tự mãn. "Bây có thể nghĩ đến việc tao có bao nhiêu oai hùng khi được lên trang bìa tờ Nhật Báo Tiên Tri không?"

"Tao sẽ trở thành một nhân viên công chức với một cái văn phòng xa hoa nhất mà tụi Máu Bùn không bao giờ mơ tới nổi". Theodore nói. "Khi đó phòng tao sẽ được dát bằng kim cương, trong khi sofa là đệm lông đắt tiền nhất xứ Anh này"

"Tao thì muốn được cưới một người chồng nhà thật giàu để cả đời có thể tiêu xài hoang phí mà chẳng cần bất kỳ trợ cấp nào của cha mẹ". Daphne nói. "Dĩ nhiên à anh ta phải đẹp trai nhất vách mới mong được lấy tao à nha"

"Tao thì muốn mở một cửa hàng bán trang sức". Pansy nói. "Khi đó hằng ngày tao sẽ được sống trong đá quý lấp lánh, giàu có và sang chảnh"

"Còn hai đứa bây?". Millicent nhìn sang Draco và Mavis rồi hỏi. "Bây muốn trở thành người như thế nào?"

"Đằng nào cũng chết sao phải suy nghĩ nhiều?". Draco nhàm chán đáp, tự nhiên tựa vào người Mavis. "Còn cưng tình yêu?"

"Chưa từng nghĩ đến". Mavis tiếp tục làm nốt chỗ bài tập và không để tâm ánh mắt trông chờ của bọn họ. "Bây nên làm cho xong đống bài tập đó đi nếu không muốn giáo sư Snape phạt cả đám đi chà vạt"

"Hai đứa bây bi quan quá đi". Pansy chán nản kêu lên. "Đằng nào thì nay mai cũng chết thôi, sao lại không sống cho vui đến ngày chết đi?"

"Vì tao không muốn chà vạt". Mavis đáp lại.

"Vậy thì đổi câu hỏi nào". Daphne chen vào. "Vào ngày chết, bây muốn được chết như thế nào?"

Cả đám lặng đi một hồi lâu, dường như là đang suy nghĩ, khiến trong chốc lát Mavis đã sinh ra ảo giác rằng bên tai mình chỉ còn vang đọng lại mỗi tiếng cháy tí tách của chỗ cũi trong lò sưởi.

Thật không thể tin được bọn họ có thể nói ra tương lai rực rỡ của mình chỉ trong tích tắc, nhưng lại phải vất vả suy nghĩ hồi lâu để tìm ra cho mình cái chết nay mai.

"Tao sẽ dùng độc dược". Crabbe nói, sau hồi lâu vắt óc. "Đó là cách đơn giản nhất rồi phải không?"

"Vậy tao cũng sẽ dùng độc dược". Goyle nói. "Chúng ta là một cặp mà phải không? Kể cả cái chết cũng không thể chia cắt tao với mày"

"Lãng mạn nhỉ?". Pansy chép miệng. "Vậy thì tao sẽ chọn một cái chết thật hào nhoáng và xa xỉ, với đống trang sức và lụa là vây quanh tao"

"Tao sẽ chết ở nơi nào đó xa thật xa nơi này, có thể là một vùng hẻo lánh nào đó". Blaise nói. "Như vậy thì sẽ không có ai tìm được thi thể của tao, mẹ tao cũng sẽ có thể sống nửa đời ngờ vực về cái chết của con trai mình"

"Tao sẽ treo cổ tại Rừng Cấm". Theodore bình thản nói trong khi lật một trang sách. "Mong là lũ nhện quái vật kia sẽ ăn sạch thi thể tao luôn"

"Tao sẽ nhảy xuống từ Tháp Thiên Văn". Millicent nói. "Hãy đi cùng tao nhé Daphne?"

"Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà". Daphne gật đầu, rồi lại nhìn sang Mavis và Draco.

"Hai đứa bây?". Cô gái nhà Greengrass nói. "Đừng có trốn nữa, trả lời đi nào"

"Tao sẽ dùng độc dược cho gọn". Draco đáp. "Như vậy thì không nhiều đau đớn lắm, mẹ tao cũng sẽ không phải khóc nhiều"

"Tao sẽ dùng Lửa Quỷ". Mavis nói. "Một mồi lửa thiêu sạch mọi chân tướng, thế là vĩnh biệt Mavis Hanbelt"

"Nghe hay đấy chứ". Daphne cười nói. "Vậy khi nào bọn tao chết hết rồi, mày hãy dùng thứ lửa đó nhé Mavis?"

"Phải đấy". Blaise gật đầu. "Như vậy thì sẽ chẳng có ai có thể tìm ra manh mối về cái chết của bọn mình, là Slytherin thì chết cũng phải thật vinh quang chứ"

"Dĩ nhiên rồi". Mavis mỉm cười. "Tao chắc chắn sẽ thiêu trụi nơi này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro