#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy, ngày lễ trăn trối lại diễn ra như thường lệ. Hôm nay là ngày chia tay một đám nữ sinh nhỏ hơn bọn họ hai năm tuổi. Bọn nó gồm có 4 đứa, và dường như đã dự định là sẽ chết cùng nhau để không ai phải cô đơn trên đường sang thế giới bên kia.

Nhà Slytherin vốn không đông người, nhưng muốn cả nhà cùng tụ tập lại thì phòng sinh hoạt cũng phải dọn cho trống sofa bàn kệ.

Mavis đốt nến cho mình và Draco, rồi đặt lên phía trước bọn họ. Tuy cả phòng sinh hoạt được tắt đèn, nhưng những ngọn nến trước mặt từng người đã đủ sáng và ấm áp để thắp sáng nơi này. Sau khi chờ đông đủ thì mọi người dần im lặng, ngồi thẳng người lên để lắng nghe di nguyện của đứa sắp chết đầu tiên, Fiona Bonnet.

"Em chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ chết ở tuổi 14 cả". Fiona nói, mái tóc màu hạt dẻ đêm nay lại đặc biệt sáng lên dưới ánh nến lập lòe. "Nói thật rằng trước khi biết được về lời nguyền của chúng ta, em đã từng mơ mộng rằng mình sẽ được trở thành một công nương quý tộc bằng cách phát triển việc kinh doanh của gia đình em nữa"

Cô bé ngừng một chút, rồi cười rộ lên và nói. "Em và các bạn sẽ chết vào sáng ngày mai, đêm nay bọn em sẽ vào Rừng Cấm và treo cổ tập thể. Mong mọi người có thể đón nhận nó"

"Bọn chị sẽ". Daphne vỗ đầu cô bé. "Làm tốt lắm Fiona"

"Đến lượt em". Một đứa khác ngồi cạnh Fiona hăng hái giơ tay.

"Vâng, Lovely"

"Em cũng chưa từng nghĩ về việc mình sẽ chết ở tuổi 14". Lovely cười rộ lên để lộ hai cái răng khểnh. "Thậm chí là em còn vừa nhận được tin mẹ em vừa mang thai hôm qua nữa là đằng khác. Chỉ mới 4 tháng thôi, nhưng em vẫn biết được đó là một bé trai. Nên là nếu em chết rồi, mọi người có thể cử một người nói với mẹ em rằng em yêu em trai mình rất nhiều không? Em đã cố gắng xin giáo sư Snape được về nhà để thăm gia đình lần cuối, nhưng lại bị cự tuyệt vì đã không làm đủ bài tập tuần này"

"Anh sẽ giúp em làm điều đó". Một cậu nhóc năm Năm nói. "Em trai của em sẽ biết rằng chị gái của nó đã từng yêu nó nhiều bao nhiêu"

"Chú mày thật ấm áp". Blaise buồn cười vỗ vai.

"Em là một Máu Lai". Đứa cạnh Lovely nói, giọng dõng dạc. "Mặc dù việc không thuần huyết mà được phân vào Slytherin đã từng khiến em bị chọc ghẹo và bắt nạt, nhưng em vẫn rất biết ơn khi có Fiona, Lovely và Tiffany đã bên cạnh em suốt bốn năm qua. Cha mẹ cũng không thương yêu gì em, nhất là mẹ em, bà ấy chỉ biế dùng em để trói buộc người cha tuyệt vời mà bà ấy luôn ca ngợi mà thôi, vậy nên sau khi em chết, em mong các anh chị hãy nói với họ rằng em căm ghét họ bao nhiêu"

"Chị sẽ Snow". Pansy gật đầu. "Và xin lỗi vì đã kì thị em vào hồi em năm Nhất"

"Em tha thứ cho chị". Cô bé cười lên. "Hy vọng lời xin lỗi này của chị có thể giúp chị đủ cửa lên thiên đường sau khi chết"

"Em không có gì để nói cả". Tiffany là người cuối cùng của bộ tứ sắp treo cổ. "Cha mẹ đều không thương yêu em vì em là kết quả của một cuộc hôn nhân chỉ có tiền bạc. Nên là sau khi em chết, các anh chị hãy giúp em nói với họ là ly hôn đi rồi buông tha cho nhau, vì cục nợ của họ từ giờ đã chẳng còn nữa rồi"

"Dĩ nhiên rồi". Theodore gật đầu. "Chúc mừng cho sự giải thoát của em"

"Cảm ơn anh". Tiffany nói. 

Bọn nhỏ có rất nhiều di nguyện, như thể đây là tất cả những điều bọn nó đã chất chứa suốt từ cái hồi biết mình sắp chết, vậy nên buổi lễ trăn trối đã kéo dài đến hơn nửa đêm.

Mavis ghi nhớ bóng lưng của bọn nhỏ khi bọn chúng chào tạm biệt mọi người rồi mang theo dây thừng rời khỏi phòng sinh hoạt. 

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cô đến đây, và cũng đã sáu năm liền cô chứng kiến từng người vĩnh viễn ra đi và không bao giờ trở lại nữa. Mavis luôn ghi nhớ những cái bóng lưng đó, từ huynh trưởng Farley đến đội trưởng Flint, và những cái bóng lưng đó đều luôn tìm đến cô trong các giấc mộng khó nhằn.

"Được rồi, đến giờ xổ số rồi"

Có tiếng của Pansy vang lên, Mavis cũng thu lại tầm mắt khi đã chẳng còn nhìn thấy cái bóng lưng nào của bộ tứ kia.

Vì để tránh chuyện bọn họ sẽ quan ngại việc khi nào mình sẽ chết mà chần chừ do dự, vậy nên sau mỗi buổi lễ trăn trối đều là những lần xổ số gọi tên người sắp đến phải đi chết. Tuần trước chỉ có Fiona bốc trúng thăm tử, những những đứa bạn của cô bé đã chấp nhận đi cùng.

"Hôn nhau lần cuối nào em yêu". Draco hôn phớt lên môi Mavis, rồi nắm chặt lấy tay cô khi bốc lấy cho mình một lá thăm.

Mavis bắt lấy lá thăm, không nhanh không chậm mở ra, lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm khi phát hiện bên trong chỉ là một tờ giấy trắng.

"Chúng ta vẫn sống". Draco phì cười khi khoe cô tờ thăm trắng.

"Nhưng tao thì chẳng may mắn vậy đâu"

Có tiếng của Theodore vang lên, khiến lũ năm Sáu bọn họ sững sờ quay qua nhìn vào lá thăm của cậu trai nhà Nott.

Khác với đám bọn họ, thăm của Theodore có một ngôi sao màu đen, minh chứng của việc thời gian sắp tới sẽ là ngày chết của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro