Chương I: Chạng Vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người và Thiên thần, vốn dĩ là hai ranh giới hoàn toàn khác biệt nhau. Chúng gây ra mâu thuẫn. Thiên thần không thể đến với con người, đó là điều cấm kị, luật tự nhiên do Chúa Trời tạo ra. Nhưng... điều ấy không thể ngăn được- Tiểu thiên thần với đôi cánh nhuốm màu đen cùng với lời nguyện thề tội lỗi...
=======================

- Bọn quỷ đang tấn công, ngài Tổng lãnh... chúng ta phải làm gì đây ??
- Đừng lo, quân chúng đang bị giảm dần, với bên ta còn lại...ắt hẳn sẽ áp đảo được chúng. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị....TẤN CÔNG !!!!

Trận chiến dài dai dẳng cũng đã kết thúc. Phe Thiên thần bị thiệt hại khá nhiều, nhưng bù lại thì tiêu diệt được hơn một nửa quân của địch.

- Đáng tiếc là ta lại để tên Satan trốn thoát - một thiên thần lên tiếng.
- Chắc chắn lần sau, chúng sẽ còn quay lại, phải có chiến lược gì chứ ?
- Ah... ngài Tổng lãnh tới rồi kìa !

Tất cả đứng dậy cúi chào cung kính. Bước vào là vị Tổng lãnh thiên thần, ngài khoác trên mình bộ áo trắng thuần khiết, mái tóc tím tôn lên vẻ điển trai của ngài cùng đôi cánh - ngài ấy tên là Kaito.

- Tổng lãnh Kaito cũng đã tới rồi, ta bắt đầu vào họp thôi ! - Tổng lãnh Meiko nói

Cuộc họp kéo dài suốt một tiếng đồng hồ làm cho Kaito phải ngán ngẩm, anh đứng dậy.

- Tôi đi đây, cuộc họp lúc nào cũng nhàm chán. Tôi không thể ngồi đây thêm một lần nào nữa !
- Này, Tổng lãnh Kaito, cậu cố gắng ngồi với chúng tôi thêm ít phút nữa, một chút thôi, dù gì nó cũng sắp kết thúc rồi.

Nghe vậy Kaito chỉ biết ngồi xuống, chống tay mà thở dài.
Cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Kaito ra ngoài trước.

- Ngài Tổng lãnh - Một cô bé Tiểu thiên thần vừa chạy hớt hải đằng sau vừa gọi.
- Ồ... Rin đấy à !- Anh mỉm cười

Cô bé thiên thần có mái tóc ngắn màu vàng với khuôn mặt hồn nhiên trong sáng, vẻ ngoài như một thiếu nữ nhưng thực chất cô đã hơn 150 tuổi

- Em được xếp vào hàng ngũ của anh trong đợt tiến công sắp tới đấy
- Vậy sao, em còn non lắm, liệu có ổn không- Kaito đùa cợt
- Hứ... đừng khinh thường em - Cô phồng má, rút khẩu súng bắn vào quả táo phía rất xa cô mà không cần nhắm.
- Ờ...m...ta đùa chút....thôi - Anh cứng họng - Thôi được, nhưng phải nghe lời đấy nhóc.
- Vâng ^_^
- Sắp đến giờ trà chiều rồi. Mình đi thôi !

Rin gật đầu, lon ton theo sau.

Một buổi sáng, đến phiên Rin chuẩn bị số tao cho chiều nay, ngâm nga bài hát mình yêu thích, tay cho từng quả táo vào giỏ. Bỗng...cô cảm thấy có nguồn ma lực lớn đang ở rất gần cô, chỉ đâu đây thôi trong thánh địa này. Tên Satan hắn đang loanh quanh tìm thứ gì đó ở đây. Rin âm thầm rút khẩu súng chỉa vào hắn, bất chợt hắn đã ở ngay sau cô thì thầm vào tai : " Cây sinh mệnh ở đâu ?"
Nhanh tay, cô bắn hắn 1 phát nhưng không được, hắn né kịp. Đột nhiên cô bị cuốn theo sức mạnh vô hình của hắn ra bên ngoài lãnh địa

- Ở đây ta có thể làm việc với ngươi được rồi, Tiểu thiên thần ạ !- cười man rợ
- ...- Vẫn im lặng, không nói gì

Satan lao về phía Rin, bóp chặt cổ cô.
- Nói mau, cây sinh mệnh... nó ở đâu
- Ta...s...sẽ...không.... nói
- Ngoan cố à !
Hắn đấm mạnh vào bụng Rin, cô vẫn không nói, tên quỷ tức giận gầm gừ, hắn cắn mạnh vào đôi cánh cô làm nó rỉ máu rất nhiều, dường như không còn sức lực nữa.
- Thiên thần các ngươi không bay được thì sẽ ra sao nhỉ - Hắn liếm máu trên khóe miệng, nói mỉa mai.
Rồi hắn đánh mạnh vào gáy, cô ngất đi và rơi xuống.

1 tiểu thiên thần ở đó chứng kiến hết mọi việc, ngay lập tức chạy đi báo cho mọi người. Khi ra tới nơi họ không còn thấy Rin và tên quỷ. Vì cô đã rơi xuống Nhân Giới trong tình trạng bất tỉnh. Đêm hôm ấy, 1 luồng sáng như sấm chớp ở phía sau nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro