Chương II: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời Rin *
Máu đang rỉ ra, thật đau đớn. Bây giờ tôi không thể trở về Thiên giới được nữa. Chắc mọi người đang rất lo lắng cho mình, nhưng biết làm sao ? Đành phải ở lại dưỡng thương cho đến lúc đôi cánh lành hẳn. Thật bất lực !
===================

Rin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người cô đau nhói. Bình minh bắt đầu lên dần, xua tan bóng đêm âm u lạnh lẽo. Kìa ! phía sau thánh đường, một thiên thần thơ thẩn trước cảnh bình minh say đắm rồi cũng phải đứng dậy.

- Chắc phải về thôi !

Cô đi loạng choạng, máu cứ chảy ra, đi tới đâu vết máu để lại tới đó. Thiên thần mà lại để đôi cánh mình bị thương là một sơ xuất vô cùng ngu ngốc. Đi được một đoạn cô ngã xuống

- Ahh...đau quá! Không thể đi được nữa.

Dù vây, cô vẫn cố đứng dậy nhấp đi được vài bước nữa. Cánh cô bị một vết cắn khá sâu có lẽ sẽ không đủ sức mà bay về được nữa, với lại Thiên giới và Nhân giới tồn tại giữa 2 chiều không gian khác nhau, không có Thiên giới nào dành cho kẻ đã mất hết sức mạnh. Tiểu thiên thần mắc kẹt giữa nơi xa lạ, cô độc này cho tới khi cánh và sức mạnh hồi phục hoàn toàn. Một lúc sau, cảm thấy mình đã ổn lên được chút, cô lại bước đi trong lòng ngập tràn những phân vân.
Thiên thần là một thứ vô hình trong mắt con người nên không ai nhìn thấy cô trong bộ dạng thảm thương này.
Rin đi loanh quanh hết con phố này đến con phố khác, người qua kẻ lại nhộn nhịp, mùi bánh nướng từ các lò bánh tỏa ra thơm phức. Đi hết đường lớn thì cô thấy một nhà thờ lớn nhất ở đây.
Nơi đây tập trung rất nhiều tháng lực sở dĩ thành phố này xưa là một phần của thiên đường. Những người sùng đạo ở đây đã xây lên thánh đường này để thờ phụng thượng đế, thánh lực được sinh ra bởi đức tin từ con chiên của thánh đường thanh khiết hơn so với bất kì nơi khác. Chính vì vậy các thiên thần thường chọn nơi đây làm nơi nghỉ chân khi có nhiệm vụ ở Nhân giới.
Rin bước lên những bậc thang dài của thánh đường, thường thì các thiên thần dùng cánh bay chứ ít khi đi bộ cho nên cũng khá bất tiện cho cô. Trước đây việc di chuyển bằng chân bị cấm kị vì nó như thể là những sinh vật hạ đẳng, sau này điều đó đã bị phá bỏ. Đến bậc cuối cùng, cô ngã nhào xuống đất

- A !!! Cánh...của mình

Máu từ đôi cánh tiếp tục chảy ra thêm một lần nữa, cô ngồi nghỉ ngay tại đó.
Thánh đường này nằm trên đồi phía xa thành phố nên có thể ngắm nhìn được quang cảnh xung quanh thành phố. Gió thôi vi vu, vài chiếc lông vũ cuốn theo gió.

- Thật đẹp ! - Một giọng nói phát ra từ phía sau.
Đúng vậy. Quang cảnh bây giờ rất đẹp, nó như hút hồn người nhìn.
- Hẳn là đẹp, nhưng ở thiên đường còn đẹp hơn, nó như một bức tranh mà họa sĩ vô tình đổ màu lên nó vậy - Rin đáp lại giọng nói đó.
- Ồ... vậy ư ? Giá như tôi có thể được 1 lần thấy nó.
- Hả ???- Rin khự lại, bất giác quay nhìn.
Thiên thần gây ngất bắt gặp ánh mắt ấy. Một thiếu nữa mang trên mình bộ y phục đen tuyền, tóc và mắt cô màu xanh lục. Đôi mắt trong như ngọc và sâu thẳm như nước cuốn trôi mọi lý trí của nàng thiên thần.
" Tuyệt mĩ ! "
- Người bị thương sao - cô gái lo lắng hỏi Rin
- À...ừm...tôi không....nhưng...nhưng mà !??
Đầu óc Rin trở nên trống rỗng, cô ấp úng mãi. Đây là Nhân giới, con người không thể thấy Rin, nhưng cô gái này không có cánh, không có sinh lực, không lẽ cô đang mơ...

- Cánh của người bị thương rồi, chắc là đau lắm...
Thiếu nữ ngồi xuống gần Rin, đôi mắt nhìn chăm chú vào vết thương.

- Người không thể trở về Thiên giới, cô đơn giữa thế giới không thuộc về Người...
" !! "
Rin chưa bao giờ từng nghĩ mình bị bắt gặp bởi loài người, cũng không nghĩ đến mình lại bị cô gái loài người kia nhìn thấu được thể trạng của mình bây giờ. Thiên thần lại một lần im lặng, mắt mở lớn nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu, xinh đẹp ấy.
Cô gái không hề biết thiên thần đang bối rối, cô tiếp lời :

- Thiên thần ! Nếu người không phiền... thì hãy tới nhà tôi.

Nhà ! Đó là nơi của loài người cư trú, thứ mà Rin muốn tìm hiểu từ lâu. Nhưng thiên thần không được phép tiếp xúc với con người, cho nên điều này là không thể. Thiên thần cấp cao chỉ được phép tiếp xúc với mục sư hoặc linh mục trong trường hợp bất đắc dĩ bởi lẽ họ là người thân cận với Thượng đế, còn đối với Tiểu Thiên Thần thì đó là điều không được phép.
Nhưng cô gái này làm sao có thể thấy Rin được. Chẳng lẽ cô cũng là mục sư hay khác... những băn khoăn dồn nén đầy đầu cô thì cô gái kia nói tiếp :

- Mà... thiên thần không được phép tiếp xúc với loài người... nên chắc là không được nhỉ - Giọng buồn bã.
- Không đâu !!- Rin bất giác nói lớn- Tôi là Rin, Tiểu thiên thần ở Thiên Giới.
- Ồ...! Tôi cứ tưởng Thiên Thần không nói được. Nhưng mà... bất ngờ quá ! - Cô vui mừng đứng dậy - Tôi là Hatsune Miku rất vui được gặp Người
- Về chuyện ban nãy. Tôi... có thể về nhà cô không ?
- Được chứ ! Nếu Người không phiền ^^

Cô gái lại mỉm cười, con tim Rin như nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi má lại ửng đỏ. Cảm giác khó tả, bầu trời hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết, tràn ngập những tia nắng ấm áp. Cô gái khom người đưa bàn tay mảnh dẻ của mình ra,đôi mắt trìu mến
- Mình về thôi ...
Bị hút hồn bởi đôi mắt của cô gái, Rin vô thức đứa tay cho MiKu đứng dậy cảm giác đau đớn còn không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro