Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ Thiên Linh đã tròn 15 tuổi. Đúng vậy, Thiên Linh đã xuyên qua thế giới này được 15 năm rồi.
   15 năm trước, khi vừa mở mắt ra lần đầu cô nhìn thấy ánh sáng. Nó thật đẹp. Đối với người khác, nó thật bình thường, nhưng đối với cô nó là thứ mà cô ao ước. Nhưng  sao cô có thể thấy được chứ. Chẳng phải bác sĩ bảo không còn cách chữa sao ? Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh, sao mọi thứ to quá vậy? Sao tay cô nhỏ thế? Sao cô lại nằm trong nôi? Sao cô lại biến thành em bé rồi?.... hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Sau một hồi suy nghĩ cô đưa ra một kết luận vô cùng "thông minh" là cô đã XUYÊN KHÔNG. Cô chưa từng tìm hiểu hiểu về mấy vụ xuyên không này vì cô nghĩ chuyện này là không có thật. Cô chỉ nghe mấy cô bạn trong lớp nói mà thôi. Giờ cô mới tin câu nói "trên đời không có gì là không thể".
   Qua tìm hiểu ( Đan : thật ra là nghe lỏm đó a~ ) cô mới biết thân chủ tên là Hoàng Thiên Linh . Là con gái út của bá tước Hoàng Thiên Lâm thuộc chủng tộc vampire. Mẹ cô là Hàn Ngọc Phương - con gái duy nhất của vua vampire.
------ phân cách không gian------
   "Hồng Nhi nhanh lên không là bị mắng đó "
    Cô gái với mái tóc màu tím nhạt được buộc gọn gàng . Trên người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang thúc dục cô bé nhìn nhỏ tuổi hơn trèo tường vào trong ( Đan : bớ người ta trộm kìa !! Linh : / tỏa ra sát khí / LÀ CHỊ ĐÓ Ạ /nói vọng lại / )
   " Tiểu thư người cẩn thận ngã đó !" - Hồng Nhi lo lắng nhìn tiểu thư đang đứng hiên ngang trên tường cao gần 3m.
   "Hahaha Hồng Nhi em lo quá rồi ! Tiểu thư nhà em là ai chứ ? Dăm ba cái bức tường nhằm nhò gì !" - Cô gái tóc tím đầy tự tin nói .
   " Ừm, ta biết tiểu thư giỏi lắm !"
   "Đương nhiên! Ta mà lị "
   " Ừm, giờ tiểu thư xuống được chưa hả ?"
    " Hồng Nhi sao ta cảm thấy em nói hơi lạ thì phải ? Em đứng ở ngoài này sao ta lại nghe tiếng phát ra ở đằng sau vậy ?"- Cô gái bắt đầu thắc mắc .
   "Tiểu...tiểu thư..t-từ nãy ..đến giờ...em..em có nói gì đâu  ". Hồng Nhi rụt rè nói.
   "Vậy thì ai nói ? Ai dám trêu bản tiểu thư ? Mau ra mặt, ta mà bắt được là cho mi nhừ xương ". Cô hùng hổ nói
   " Hoàng Thiên Linh con càng ngày càng giỏi nhỉ ?!! Dám đánh cả cha mình sao? " Không khí giảm xuống vài độ.
    " Cha?...Hả cha nào nhỉ ? Ta có cha sao ??" Thiên Linh vẫn "ngây thơ" chưa hiểu vấn đề.
   " Tiểu Thư nói gì vậy? bá tước đó người muốn chết sao? " Hồng Nhi tốt bụng giúp Thiên Linh.
   "THIÊN LINH XUỐNG ĐÂY NGAY CHO CHA .LÂU RỒI KHÔNG DẠY DỖ CON NÊN CON NGÀY CÀNG HƯ RỒI! (=.=) " . Mặt Thiên lâm giờ còn điên hơn than . Ông mới đi làm nhiệm vụ của huynh trưởng có vài tháng. Mà đứa con gái nhỏ ông thương yêu nhất lại quên luôn ông rồi, con nói "mình có cha sao?" , bảo sao ông không bực mình cho được ( Đan :  thấy thương bá tước ghê :((  ).
  " A! mừng cha về" Thiên Linh cười nịnh nọt .
  "Aaaaaaaaa..'' tình cảnh hiện giờ là cái mông của thiên linh đang hôn thắm thiết mặt đất.
   " Hahaha..'' Thiên Lâm cười lớn.
   " Huhu dập phần mềm rùi ! Con gái cha bị thương mà cha vẫn còn cười được sao? " thiên linh xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương của mình mếu máo nói.
   "HAhaha là con bị thương chứ có phải ta bị thương đâu mà ta phải khóc !Nếu ta không cười mà ngồi khóc chắc người ta nói ta khùng đó " Thiên Lâm nhìn tiểu công chúa của mình nói.
   "HUhuhu cha không thương con nữa sao ? Thấy con bị thế ít nhất cha phải hỏi thăm con có sao không chứ ? " Thiên Linh giương bộ mặt tội nghiệp khiến ai cũng mủi lòng.
   "Ủa ? Sao ta phải thương con ? Phải lo lắng cho con chứ ? "Thiên Lâm gãi đầu suy nghĩ:
   "Vì cha là cha của con " Thiên Linh phán chắc nịch .
   " Nhưng ta nhớ ai đó vừa nói là không có cha cơ mà !" Thiên Lâm làm mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Linh .
   "Hìhì con xin lỗi cha mà!Tại con nhất thời quên thôi chứ bộ " Thiên Linh nhanh chóng đến ôm lấy tay ông cười nịnh nọt nói:
   "Nhất thời quên ? " Thiên Lâm nhướng chân mày.
   "Thật mà ! Con làm sao có thể quên được người cha mà con iu nhất được chứ !" Thiên Linh cười nói ( Đan : / nhìn / ọe nói nghe ớn quá đi . Linh / cười "hiền" / em nói gì chị không nghe rõ . Đan : dạ không có gì đâu ạ / lắc đầu / )
   "Thật sao?"Thiên Lâm nghi hoặc .
   "Thật mà !" Là nam tử hán đại trượng phu sao mà nhỏ mọn thế . Nói sai có chút xúi mà cũng giận được ". Thiên Linh nói nhỏ :
   "THIÊN LINH CON VỪA NÓI GÌ HẢ ? TA KHÔNG CÓ NHỎ MỌN NHA ".Thiên Lâm tức giận :
  " Hahaha con không nói cha nhỏ mọn nha . Cái này là cha tự nhận con không biết".Thiên Linh lè lưỡi rồi chạy vội đi .
   "HOÀNG THIÊN LINH CON ĐỨNG LẠI CHO CHA ".Thiên Lâm tức bốc khói .
  " Haha con xinh chứ không có ngu .Đứng lại để cha đánh con à "Thiên Linh vừa chạy thục mạng vừa nói .
   Tốt nhất con đừng để ta bắt được "Thiên Lâm dùng tốc độ nhanh như ánh sáng dần theo Thiên Linh . Hai cha con vui vẻ chơi đuổi bắt khắp trong dinh thự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro