Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Hai cha con đuổi bắt cho đến khi thấm mệt .
   "Stop!Mệt rùi cha tha cho con đi "Tiểu Linh thở hồng hộc nói .
   "Được ! Nhưng con phải chấp nhận một điều kiện " Thiên Lâm nghiêm túc nói.
   "Là gì hả cha?"Cô ngây thơ nói .
   "Con đi chơi với cha vào ngày mai đi ...và đi xem mắt nữa "Đương nhiên về sau ông chỉ famf nói ở trong lòng .Vì ông biết rõ cô mà biết chắc chắn sẽ không chịu đi đâu .
   "Được thôi ! Chuyện nhỏ như con thỏ " Tiểu Linh cười híp mắt mà không biết mình đã rơi vào chính cái bẫy của cha mình .
-------- phân cách thời gian -----
   "Cha à! Sao con phải mặc váy chứ ? Nó vừa lòe xòe vừa ngứa nữa "Tiểu Linh nhìn chiếc váy hồng trễ vai trên giường .
   "Không được !" Ông gắt .Cô con gái nhỏ của ông từ nhỏ đã rất kì lạ .Không bao giờ thích mặc váy như những bé gái khác .Quần áo lúc nào cũng chỉ hai màu đen và trắng thật là hết nói nổi mà.
   "Không chịu đâu ! Màu hồng xấu mù ! Nhìn bánh bèo lắm ! . Con gái cha mạnh mẽ thế mà có thể mà sao có thể mặc đồ như thế chứ " Cô phòng má nói .
   "Phải mặc . Nếu không tự  mặc được để ta gọi người đến giúp con nha " Ông cười nói.
   "Bốp ! Bốp! Một loạt người hầu chạy vô .
   "Các ngươi mau giúp tiểu thư thay đồ và trang điểm . Nếu không được các ngươi chuẩn bị mất mạng đi là vừa ." Ông quay đầu đi ra mội cách nhanh chóng để lại một đống người hoảng hốt và một người tuyệt vọng .
   "Aaaa....... Mấy người tránh xa tôi ra ......AAA"
   "Cha ơi ! Cứu con ! Con không muốn mặc váy đâu. "
   V. V .Và m.m...
    Hàng loạt những âm thanh phát ra làm rung chuyển cả dinh thự. Nếu như ai không biết còn tưởng là có người đang bị làm gì không đó chứ. ( t/g: mặc váy thôi Có cần làm quá vậy không -.-??. Linh: ngươi muốn chết??. T/g : dạ không ạ /cầm dép chạy /)
         Sau hơn 2 tiếng vật vã thì cuối cùng cô cũng có thể được giải thoát. Giờ Cô chỉ muốn xóa hết đống phấn trên mặt đi.

---------- phân cách không gian------

      "Hahaha cha nghĩ có thể bắt mình ngồi im trong đó sao? Ngồi trong đó chán chết được"
      Thiên Linh đang ngồi vắt vẻo trên cây. Gió nhẹ đưa mái tóc tím bay. Ánh nắng tinh nghịch nô đùa trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Trông cô như một nàng tiên nhỏ vừa xuống nơi trần gian này. Đầy trong sáng , ngây thơ.
      "Rắc , rắc "
      " aaaaaaaa"
      " Ủa sao không đau vậy ta??"
      "Cô...cô mau biến ra khỏi người tôi ngay!!"
     "Hả???"

  
Lâu quá không ra chap mới 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro