Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sương Mù -

Nhà của nhóm Nguyên Nhân Mã

Cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài Lâm Ma Kết đang ngồi ở sofa liền đi ra mở cửa.

Cạch.

"Ủa tụi bây đến sớm ghê, hai người phía sau là?"

"Là bạn của Thiên Bình ấy chuyện là mấy cậu ấy chưa ai ăn cơm nên tao mời mấy bạn ấy qua đây ăn cùng mà tụi bây ăn gì chưa?"

Cự Giải ngó đầu vào bên trong giới thiệu nhận được cái lắc đầu của tụi bạn cô liền bảo Kim Ngưu bưng nồi súp vào.

"Oh mai gót. Mày nấu nguyên cái nồi luôn á rồi xác định tối nay no nê."

Cái mùi thơm thoang thoảng lan khắp căn phòng làm những đứa có tâm hồn ăn uống như Nhân Mã, Xử Nữ, Sư Tử không hẹn mà đi đến nhìn nồi súp. Nghe Nhân Mã nói vậy Cự Giải cười nhẹ đáp.

"Thôi im đi cái con dẻo mồm. Ủa mà thấy thiếu thiếu Song Tử đâu rồi?"

"Nó hả từ hồi 4 mấy là nó đi xuống dưới núi rồi, bảo là ở dưới có một tiệm tạp hóa, nó nói muốn mua gì đấy."

Song Ngư kể lại chuyện ban nãy.

"Trời con này nay siêng vậy?"

"Lúc nãy tao nghe con Tử bảo có mấy thứ đồ cá nhân chưa mua, nên là phải lội bộ đi xuống đấy."

"Ê mà đường núi cheo leo sao không thằng nào đi với nó lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Chịu tao cũng có kêu thằng Sư đi cùng nhiều mà con Song bảo là khỏi nó tự đi."

"Ủa rồi mấy bạn kia có vô nhà không đứng đó làm gì?"

Bảo Bình nghe vậy cũng cười cười rồi đi vào nhà cùng Thiên Yết và Thiên Bình

Sau tầm 10 phút nói chuyện làm quen các thứ thì nhóm bạn cũng có đôi ba phần thân thiết.

"Thế bây giờ là ăn trước hay là chờ con Tử rồi ăn?"

"Chờ nó đi."

Nhân Mã nhìn nồi súp dù là rất muốn ăn nhưng cũng không thể để con bé kia về ăn một mình được, nó sẽ cảm thấy buồn Xử Nữ liền đi đến chỗ Thiên Yết thấy cô đang ẵm con mèo Tiểu Linh thì chậm rãi đi đến ngồi cạnh xin mượn.

"Yết ơi cậu cho tớ mượn Tiểu Linh tí nha."

"Ừ...này có phải mèo của tớ đâu cậu vật chết nó cũng được."

"Nó không phải mèo của cậu à?"

"Không con mèo này là của con Dương cơ, nó đi mua đồ ăn từ trưa tới giờ vẫn chưa thấy nó về nữa, không biết chết ở đâu rồi."

"Trời mày bạn nó mà trù nó ghê thế."

Vương Bảo Bình nghe Thiên Yết độc mồm như thế thì nói.

"À tối nay bọn tớ chơi cầu cơ mấy cậu chơi cùng không?"

"Cứ xưng là mày tao đi cứ cậu tớ nghe nó cứ ngượng ngượng."

"Cầu cơ á cái này không có vui chơi cái khác đi."

"Cái khác là cái gì bộ mày có trò gì vui hả?"

"Ừ sáng nay tao có đi qua trạm xe buýt thì có một tiệm sách nên vào mua, vô trỏng thì vô tình thấy một cuốn sách có tên là "Những Cách Gặp Ma" thấy hay nên mua về, mà đọc thử mấy trang thì đúng là có chỉ cách gặp ma ấy muốn chơi không để tao về nhà lấy đem qua."

Hạ Song Ngư nghe đến liền thấy thú vị đám con trai liền hí hửng kêu Bảo Bình về lấy sách cậu bạn ban đầu tính rủ nhóm Thiên Bình chơi nhưng mà nhìn mặt Trần Thiên Yết cứ sợ sợ nên cũng chưa dám rủ.

Bây giờ lại có một đám con trai muốn chơi cùng nên cũng vội vàng chạy về nhà lấy.

"Vậy đợi tao tí nha tao chạy về lấy rồi qua liền."

_______________

Về phần Trương Song Tử

Trương Song Tử ban đầu chợt nhớ ra là cô quên mua mấy thứ để ghi chép lại chuyến đi lần này, vốn là lên núi nên cũng cần miêu tả lại phong cảnh, này là giáo án mà cô được giao cuối tháng này nộp. Vậy mà bản thân cũng như đám bạn chẳng đứa nào mang cuốn tập hay cây bút nào cho nên Song Tử mới phải đi xuống núi để mua vì cô nhớ trước con đường dẫn vào thôn Khánh Hà có một tiệm tạp hóa nhỏ.

Song Tử là đã mua được đồ cần thiết chắc khoảng 5 giờ 30 rồi nhưng vì lạc đường mà cô nàng phải mò mẫm mới tìm được đúng đường dẫn lên thôn Khánh Hà.

"Mẹ nó, biết vậy lấy cái điện thoại chụp lại đường cho rồi làm mình gần nửa tiếng tìm đường, trời gần tối rồi nhìn sợ chết đi được..."

Trên con đường lên thôn không hiểu sao lại khác hẳn với ban sáng. Tuy đường dốc vẫn khá cao nếu không cẩn thận có thể vấp ngã. Những điều cô chú ý chính là những hàng cây ban sáng, những cái cây cao một cách bất thường luôn làm cô có cảm giác như có người đang rình rập sau những thân cây cao to ấy.

Gần 10 phút cô cũng dần nhìn thấy thôn Khánh Hà ở đằng xa.

Bất chợt Song Tử nhìn lên bầu trời, vẫn sáng nhưng mặt trời đã dần lặn, để lại những vệt loang màu cam trên nền trời. Song Tử giật mình khi trước mắt cô là một màn sương mờ đang dần xuất hiện.

"Sương mù? Sao giờ này đã có sương mù được chứ..."

Trong lòng Trương Song Tử cảm thấy có điều chẳng lành phía trước, cô chạy về phía ngôi làng. Cảnh vật hai bên đường dần mờ mờ ảo ảo. Tiêu rồi sương mù đang xuống, đang xuống rất dày.

Khi cô tới khu nhà đầu tiên đầu làng thì sương mù đã xuống đặc, Song Tử gần như không nhìn thấy gì xung quanh ngoài màn sương trắng xóa phía trước.

Lúc này cô có chút hoảng loạn vì nhà mà cô và mọi người đang ở nằm khá sâu trong làng. Lần đầu tiên cô đi lẫn trong sương mù thế này quả thật không quen chút nào.

Song Tử cứ mò mẫm đi trong sương mù theo thói quen và trí nhớ có hạn của mình... rẽ trái... rồi lại rẽ phải... xong rồi phải đi đâu nữa?.

Trời thì cứ tối dần, cô nàng sợ gần như đến phát khóc.

Cô cuống lên chạy lại ngôi nhà ngay bên đường làng, đập cửa xin sự giúp đỡ, nhưng đợi cánh cửa ấy vẫn không một động tĩnh, không có phản hồi gì từ người bên trong.

Trương Song Tử đập cửa mấy nhà liên tiếp như thế và kết quả vẫn không có gì khác biệt.

Người dân đi đâu hết rồi? Cô tưởng sau sau 6 giờ đa số mọi người ở nhà chứ? Sao giờ lại chẳng thấy ai.

Song Tử lại chạy đi tiếp.
Hình như phía trước cô có người.

Cô thấy nhấp nhô ở trong sương mù, một bóng người đi đằng trước. Như nhìn thấy cứu tính cô liền chạy lại gần và gọi:

"Bác ơi...bác ơi...cháu không nhìn thấy đường về..."

Nhưng lại gần, cô nhận ra đó là cả một đoàn người chứ không phải một người.

"Họ đang mặc cái gì thế?"
Song Tử nhìn những tấm áo nâu sồng kia cô thật không biết đó là gì, nhưng việc quan trọng lúc này không phải là vấn đề họ bận cái gì mà là an nguy của cô. Cô lại gọi:

"Các bác ơi..."

Đám người đi lẫn vào trong sương mù. Họ dường như chẳng để ý đến Song Tử. Bất chợt một người phía cuối đoàn quay lại. Đó là một vị sư có nước da tai tái xanh xao.

Dưới mũ trùm đầu không phải mặt người. Đó chỉ là một gương mặt với hai hốc mắt đen sì không có tròng. Song Tử bị dọa sợ đứng hình mất mấy giây, rồi cô mới hét lên kinh hãi bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người, Trương Song Tử bật khóc. Khi đã cảm thấy mình chạy đủ xa, cô ngồi thụp xuống ôm mặt rồi khóc. Làm sao cô có thể về nhà được đây?

Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người Song Tử khiến cô giật mình mà hét toáng lên.

Ngẩng lên cô nhìn thấy một cô gái lạ mặt với mái tóc màu xám tro, cô bạn liền ngồi xuống bên cạnh Song Tử, nhẹ nhàng vỗ vai, nói "Nín đi. Tôi giúp cậu về nhà."

Cô gái ấy nói. Đoạn nắm tay bàn tay đang run rẩy kia rồi kéo Song Tử đứng dậy. Sau đó cô bạn bắt đầu dẫn Song Tử chạy đi trong sương mù.

"Đừng... đừng chạy về phía đấy... có ma." Song Tử lắp bắp nhưng cô gái ấy cứ dẫn cô chạy đi.

"Sợ thì cứ nhắm mắt vào, chỉ lo cậu ngã thôi, đường làng nhìn không ổn lắm..."

Lẫn trong lớp sương mù hai cô gái nhỏ nhắn cứ chạy về phía vô định.

Song Tử và cô gái ấy cứ nắm tay nhau chạy như thế một hồi lâu. Sương mù ngày càng dày đặc và bóng tối cứ bao trùm lấy xung quanh. Cô gái chìa tay ra đưa cho Song Tử một củ tỏi rồi bảo:

"Này, cầm chặt lấy."

Trương Song Tử cầm lấy rồi nắm chặt. Trên đường chạy đi cô thấy bao nhiêu bóng người loáng thoáng đi vật vờ trong sương. Nhìn sang cô gái kia vẫn với khuôn mặt điềm tĩnh mà cứ dẫn cô chạy theo lộ trình của mình.

"Chúng ta đang đi đâu đây? Nhà tớ đâu xa thế này?"

Nghe Song Tử hỏi cô bạn chỉ cười nhẹ đáp "Nhìn quanh xem, có ánh sáng đèn lồng ở đâu không?"

"Đèn lồng á? Đèn lồng bị sương che mất rồi còn đâu?" Song Tử nhìn cô gái mà nói, từ nãy giờ họ chỉ dựa vào ánh trăng mà tìm đường làm gì có ánh sáng từ đèn lồng nào ở đây.

"Đèn lồng nhà cậu màu gì?"

Nghe cô bạn ấy hỏi vậy Trương Song Tử liền suy nghĩ. Màu gì nhỉ? Thật tình sáng nay cô không có để ý lắm a...

"Chắc là... màu... màu đỏ..."

"Thế tìm chiếc đèn lồng màu đỏ đi..."

Khi hai đứa chạy đến một khúc quanh, Song Tử thấy một điểm sáng đỏ trong đám sương mù dày đặc, cô bạn bên cạnh liền nói:

"Phải đó không?"

Thấy gương mặt mơ hồ của Song Tử cô gái kia liền nhỏ đi thẳng về phía ấy. Khi chạy lại gần thì Song Tử liền nhận ra đúng là căn nhà đó rồi. Cô vội vã đập cửa "Nhân Mã, Xử Nữ... mở cửa cho tao."

Tiếng cửa xịch mở. Và khuôn mặt Kiều Xử Nữ hiện ra. Thấy vẻ mặt như sắp khóc của Song Tử, Xử Nữ liền lo lắng hỏi:

"Con này... sao giờ này mới về? Có biết bọn tao đã lo lắng lắm không? Ấy mày làm sao vậy... Song?"

Chẳng nói chẳng rằng Song Tử liền ôm lấy Xử Nữ rồi òa khóc nức nở:

"Tao... tao sợ quá... suýt nữa tao không về nhà được rồi..."

Kiều Xử Nữ nhanh chóng kéo Song Tử vào nhà nhìn thấy cô gái đứng cạnh cô cũng tiện tay kéo vào luôn.

"Mày làm sao mà khóc thế này ai làm gì mày hả?"

Một đứa mạnh mẽ như Song Tử vậy mà cũng có ngày khóc bù lu bù loa như thế. Thật khiến cho mọi người cảm thấy lạ Nhân Mã và Cự Giải cũng đến hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Thấy đám bạn lo lắng nhìn mình sau một lúc được trấn an Song tử cũng kể lại:

"Không...không phải không ai làm gì tao hết. Chỉ là...chỉ là...tao thấy...thấy ma."

"Gặp ma?"

Lâm Ma Kết nghe vậy thì tò mò hỏi, Song Tử sau khi uống ngụm nước mà Thiên Yết vừa đưa thì kể:

"Tao đi mua đồ thì tụi bây biết rồi, trên đường về tao bị lạc nên mất khá nhiều thời gian mới tìm được đường đúng về thôn tao đi được một lúc vừa đến cổng làng đã thấy sương mù ập đến, lúc đấy tao cũng rất bàng hoàng khi mà giờ này lại có sương mù. Ừ thì cũng do sợ quá tao chẳng nhìn thấy lối đi nên tao có đập cửa mấy nhà hàng xóm nhưng lại chẳng ai mở cửa cho tao, rồi sau đó tao nhìn thấy một đoàn người đi trong sương, tao đi đến nhờ họ giúp đỡ nhưng ai ngờ họ toàn là ma không phải là người, hốc mắt thì đen sì tao sợ quá nên bỏ chạy."

"Ra đây là lý do ông tao dặn không được ra ngoài lúc 8 giờ. Cơ mà nay sương mù xuống sớm hơn mọi khi ấy...mọi hôm thì tận 8 giờ mới dày đặc như vậy thôi."

Phan Cự Giải nghe Song Tử kể liền nhớ lại ngày đầu tiên cô đến đây cũng được ông Phúc Lâm dặn. Nguyên Nhân Mã ngồi cạnh nghe Song Tử kể thì không khỏi rùng mình hỏi:

"Rồi sao nữa?"

"Lúc ấy thật sự không biết làm sao để về nhà nữa...à có một cô bạn đã giúp tao tìm đường về...cậu ấy đâu rồi?"

Song Tử kể đến đó thì chợt nhớ ra người đã giúp mình tìm đường về nhà, cô liền nhìn quanh thì thấy cô gái ấy đang đứng ở cạnh cửa sổ, cô bạn đang nhìn ra bên ngoài vẫn là lớp sương mù dày đặc, vẫn là những bóng trắng mờ ảo lước qua trong đêm.

"Bạch Dương mày về khi nào sao không đến tìm bọn tao?"

Nhìn thấy Hoàng Bạch Dương thì Thiên Yết liền đi đến con mèo trắng Tiểu Linh trong tay Xử Nữ cũng nhảy xuống chạy đến nhảy vào vòng tay chủ nhân.

"Không phải là tụi mày bảo tao đi mua đồ ăn à? Tao mua rồi. Để bên nhà đấy, lúc về thì chẳng thấy tụi mày đâu nên đi vòng vòng tìm. Vô tình gặp cô bạn này ngồi khóc ở gốc cây nên mới giúp cô ấy về nhà."

Hoàng Bạch Dương điềm tĩnh đáp thấy ánh mắt Song Tử có nhìn mình cô liền hỏi:

"Cậu làm sao ấy?"

"Ừ cảm ơn cậu đã giúp tớ! Nếu không có cậu tớ cũng không biết làm sao về nhà nữa. Thật sự rất cảm ơn cậu...à cậu là chủ của bé mèo này sao?"

"Ừm tôi là chủ của nó, còn việc giúp cậu chỉ là tình cờ thôi không cần cảm ơn đâu."

Hoàng Bạch Dương cười nhẹ đáp cô hiểu Song Tử đang nghĩ gì. Vì sao một người bình thường như cô lại chẳng sợ hãi những thứ mà Song Tử nhìn thấy, thật ra câu trả lời cũng đơn giản thôi.

"Oán linh ở đây nhiều lắm các cậu đừng có ra ngoài vào ban đêm. Nếu không nhớ màu đèn lồng thì khó mà về nhà đấy!"

__________________

Ngày Cập Nhật

( 19/05/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro