Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Sư Bắt Ma. Đùa Giỡn Với Quỷ -

Sau một lúc trấn an Trương Song Tử cuối cùng cô nàng cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ đến nghĩ lui cũng chẳng biết có phải là cô thật sự thấy ma hay không nữa.

"Mày bình thường lại rồi thì lại đây ăn đi. Chờ mày mà bụng tao đói muốn xỉu."

"Ăn đi rồi tìm gì đó chơi."

Mọi người liền tụ lại ngồi giữa phòng khách, Phan Kim Ngưu cũng vừa đi hâm lại nồi súp. Cậu liền đem ra sau đó chia cho mọi người, mỗi đứa một chén. 15 phút ăn uống no nê cả nhóm mười hai đứa cùng bàn xem nên tìm trò gì chơi cho qua đêm.

"Cái này là cuốn sách chỉ cách gặp ma hả?"

Hạ Song Ngư nhìn cuốn sách mà Vương Bảo Bình đem qua lúc nãy, lướt sơ qua bìa sách thì cũng bình thường chỉ là dòng chữ tiêu đề khá là gây chú ý.

"Ông chủ tiệm sách nói với tao là đừng có lật trang cuối, mày xem gì thì xem đừng có xem trang cuối nếu không gặp đại nạn đó."

"Trong này đúng là có chỉ cách gặp ma thật này..."

Song Ngư xem thử những trang đầu, quả thật là có viết hướng dẫn những cách gặp ma. Nghe cậu nói vậy mấy đứa tò mò như Nhân Mã, Ma Kết, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử cũng không hẹn mà đi đến gần ngó thử.

"Đâu...trang cuối có cái gì mà xem thì gặp đại nạn?'

"Ê cái con này đừng có lật."

Trương Song Tử tuy là mới bị dọa cho phát khóc nhưng cái tính tò mò thì cũng không thể bỏ. Cô liền giật lấy cuốn sách từ tay Song Ngư lật luôn đến trang cuối, không biết là thấy gì mà hai mắt mở to vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Có cái gì ngoài giá tiền đâu! Ý mà quyển sách này rẻ ghê có trăm nghìn à mà giá chiết khấu có năm chục...."

Phụt.

Vương Bảo Bình vừa nghe đến giá tiền cậu đang uống nước thì liền ho sặc sụa.

"Khụ...khụ...má tao mua tận ba trăm mà giá chiết khấu có năm chục? Ổng Chém tao gấp sáu lần!"

"Hihi tội mày ghê."

Mấy đứa nghe câu chuyện Bảo Bình nói mình bị lừa liền cười ha hả, Nguyên Nhân Mã lật lật mấy trang cuối ra xem, cô thấy có mấy trò chơi thú vị cô liền nói:

"Ê ê trong này có mấy trò nhìn vui nè chơi không?"

"Đâu để tao xem nào linh hồn trong cái ly, thiên sư bắt ma, gọi hồn, che ô trong nhà, trò chơi lúc nửa đêm, trốn tìm với gấu bông... kiếm mấy cách gì mà dễ chơi ấy."

Mọi người sau một lúc thảo luận thì nhất trí sẽ tìm trò gì đó chơi, Hoàng Bạch Dương từ nãy đến giờ cô cứ nhìn xung quanh trong nhà, không hiểu sao nhưng cô thấy nơi này trông nó rất quen, nhưng rõ ràng cô chưa đến đây lần nào...thật khó hiểu. Thấy mấy đứa kia hứng thú chơi như vậy Bạch Dương cũng vui vẻ tham gia, cô cầm lấy cuốn sách lật một trang ra nói:

"Nếu tụi bây muốn chơi đơn giản thì có linh hồn trong cái ly, che ô, còn muốn thử mạo hiểm một chút thì có thể chơi thiên sư bắt ma hoặc trò chơi lúc nửa đêm hoặc gọi hồn."

"Chà cậu rành quá ha." Trương Song Tử thấy Bạch Dương có vẻ rất am hiểu về mấy cái này thì hỏi.

"Ừ thì tôi cũng có đọc qua cho nên cũng biết chút chút..."

Kiều Xử Nữ thấy mọi người chơi cô nàng cũng suy nghĩ một lúc thì hỏi:

"Thế bây giờ chơi trò nào trước đây?"

"Tao thấy linh hồn trong cái ly này cách thức giống cầu cơ á hay mình chơi gọi hồn đi cho mới." Thiên Bình nhìn cách chơi của trò linh hồn trong cái ly, cậu đọc thấy giống cầu cơ nên nói mọi người trò khác.

"Nếu muốn chơi gọi hồn trước thì cần có chén đũa, đồ ăn bánh kẹo quan trọng là tìm một ngã ba nữa, tao không biết ở đây có chơi được không."

Bạch dương nói rồi hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ sương mù cũng đã tan đi bớt không còn dày đặc như lúc Song Tử mới về. Ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc được treo trước nhà dân làng cũng dần hiện ra, trong màn sương mờ ảo tạo nên một khung cảnh quái dị.

"Trước nhà tụi mình có cái ngã ba đó ra ngoài đó chơi đi, nếu mà có chuyện gì thì còn chạy vào nhà kịp."

"Rồi quyết định chơi gọi hồn trước nha dù sao giờ mới có 10 giờ, từ giờ tới sáng còn dài mà."

Sau khi cả bọn quyết định sẽ chơi gọi hồn thì Lâm Ma Kết được giao nhiệm vụ đi vào bếp tìm mấy cái chén. Còn Thiên Yết thì ôm một đống đũa theo sau, cả hai liền phát cho mỗi người một cái chén và một đôi đũa. Vũ Sư Tử thì tìm trong tủ lạnh mấy gói bánh kẹo mua được lúc sáng đem ra. Sau khi đã chuẩn bị những món đồ cần thiết, cả đám liền kéo nhau ra khỏi căn nhà.

Vừa ra bên ngoài Hứa Thiên Bình đảo mắt nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh tối tăm của trời đêm, màn sương mù dày đặc bây giờ đã vơi đi bớt sau khi đến khúc quanh gần nhà, Kim Ngưu và Cự Giải tìm chỗ hợp lý đặt bánh kẹo xuống đất rồi chạy đến chỗ mọi người.

Một đám mười hai đứa liền ngồi tụm năm tụm ba lại, Bảo Bình lúc này ngồi kế Song Ngư đang bày biện đồ, cậu liền cầm cuốn sách trên tay dặn mọi người:

"Nghe này....nếu đã chơi thì phải chơi cho đến cùng, tụi bây không được ngừng gõ chén vì khi tụi bây gõ sẽ triệu hồi những linh hồn lang thang ở đây và bọn chúng sẽ không nhìn thấy tụi bây. Còn nếu tụi bây ngừng gõ có khả năng sẽ bị bắt hồn đi đó."

"Gì ghê vậy..." Nghe Bảo Bình nói như vậy Trần Thiên Yết có chút run.

"Rồi bây giờ bắt đầu gõ nha..."

Bưng...bưng...bưng...bưng

Nghe chỉ thị của Song Ngư cả đám đồng loạt bắt đầu gõ chén. Dưới cái không khí lạnh lẽo vào ban đêm cùng với sương mù vẫn còn mờ mờ ảo ảo vây quanh, những người dân trong thôn Khánh Hà nhà ai mà ở gần đó cũng có thể nghe thấy âm thanh gõ chén cứ vang lên đều đều trong đêm...

Bưng...bưng...bưng...bưng

Cứ gõ một lúc như vậy nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì Nguyên Nhân Mã mới xoay sang nhìn Bảo Bình hỏi:

"Ê tao không biết là có con ma con quỷ gì hiện lên hay không...chứ tao thấy là tao mỏi tay rồi đó."

"Suỵt không được nói chuyện..."

Nghe Nhân Mã than vãn Bảo Bình liền nhắc cô nàng nghe vậy cũng im ngay. Bên cạnh cô là Hứa Thiên Bình cậu hiện đang nhìn về hướng cái bụi rậm gần đấy, hình như có thứ gì đó đang bò đến phía họ...

"Ê có cái gì mới vụt...vụt qua kìa."

"Đâu?"

Nghe Thiên Bình nói vậy cả đám đều dồn sự chú ý vào cái bụi rậm đằng xa. Họ vậy mà không hay biết sau lưng họ cũng dần xuất hiện những thực thể kì quặc.

"Có...có..m...ma!" Phan Cự Giải vừa cảm thấy có một luồng gió lạnh vụt qua phía sau lưng cô mới quay lại nhìn thì liền giật mình la lên. Vì lúc Cự Giải xoay người nhìn lại thì đằng sau đúng ra chỉ có những hàng cây rậm rạp, đột nhiên Cự Giải lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi phía sau mình. Mái tóc đen dài xõa luộm thuộm trước mặt, con mắt cô ta chỉ là một màu trắng dã không có con ngươi khóe mắt còn chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm gương mặt cô ta áp sát mặt Cự Giải.

"Giải...Giải..."

Kim Ngưu ngồi kế bên lay lay vai Cự Giải lo lắng khi thấy con em mình cứ đờ người ra.

"Tao có thấy gì đâu? Ma gì ở đâu Giải?"

Nhân Mã bên cạnh nói thêm Cự Giải sau một lúc thất thần cũng sực tỉnh lắp bắp đáp:

"Chắc tại tao hoa mắt rồi không có gì hết, gõ tiếp đi" Cự Giải lắc đầu nói thật tình ban nãy rõ ràng có thấy, mà giờ nhìn lại thì chẳng thấy gì. "Lạ quá mình chắc hoa mắt rồi."

Còn mải suy nghĩ thì nghe thấy giọng Trần Thiên Yết mắng Hứa Thiên Bình nên kia.

"Có con chó chạy ngang qua cũng sợ, mày men lên coi Bình!"

"Tao nghĩ do đây không phải ngã ba nên không chơi được rồi." Vương Bảo Bình nói rồi ngưng gõ chén, cậu lật sách ra nhìn mọi người hỏi. "Chơi trò gì tiếp đây?"

Cả đám cũng dừng gõ mà tìm trò khác chơi. Lâm Ma Kết đi đến đống bánh kẹo gom lại. "Làm tốn hơn 10 phút gõ muốn gãy mẹ tay tao rồi này."

"Thôi chắc mình bạn mỏi á." Kiều Xử Nữ nghe thằng bạn than thở bên kia thì xoay sang lườm nguýt thằng nhỏ.

"Chơi thiên sư bắt ma đi tụi mày." Song Tử chỉ tay vào trang sách có chỉ cách chơi cả bọn cũng gật đầu tán thành.

"Thiên sư bắt ma nhìn thì giống với trò trốn tìm ấy, nhưng lại được cải tiến hơn này..." Hạ Song Ngư đọc sơ qua cách chơi thì hỏi. "Muốn chơi thì cần giấy để rút thăm, vô nhà làm rồi ra chơi tiếp."

____________

Công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất Thiên Yết mới lấy cái hũ bên cạnh bỏ 12 tờ giấy được Nhân Mã và Xử Nữ ngồi gấp lại làm tư cho vào. Bảo Bình bên cạnh phổ biến luật chơi:

"Rồi để coi trong 12 tờ này thì có 1 tờ là thiên sư 2 tờ là ma, và còn lại là người. Giờ bốc đại rồi chia nhau ra trốn ai thiên sư thì đi tìm còn lại sẽ trốn. Nếu ma trốn đến cuối thì ma thắng ngược lại ma bị bắt sẽ thua. Ai là người mà bị bắt thì đi cùng với thiên sư tìm những người còn lại"

"Rồi ok chơi."

Từng người bốc thăm sau rồi ai nấy chia nhau ra chạy tìm chỗ trốn."

"Ấy khoan khoan."

Tiếng Bạch Dương làm mọi người chú ý cả bọn đang chạy ai cũng khựng lại nhìn nhỏ.

"Sao mậy?"

Nghe Thiên Bình hỏi cô bạn liền đáp. "Con mèo của tao ở chỗ gốc cây ai là thiên sư thì ôm theo nó, đây dù sao cũng là rừng, không khéo ma có giấu cũng có thể tìm người...rồi mạnh ai nấy lo bye."

Cả bọn gật đầu rồi mỗi đứa một ngã chia ra trốn.

Trong ngôi làng bao quanh bởi sương mù, một đám thiếu niên lại không chịu ở yên trong nhà mà bày trò gọi quỷ.

Đằng xa căn nhà đã từng là nơi ở của một nữ vu sư duy nhất trong làng, trước nhà là chiếc xích đu trắng mà bọn trẻ thấy nó đung đưa ban sáng. Dưới ánh trăng mờ ảo không một ngọn gió nó lại lần nữa phát ra những âm thanh cót két khiến con người ta gai người.

Lần này không còn là cái xích đu trơ trọi, giờ đây là một cô gái với đôi tay trắng bệch những cái móng tay nhọn hoắt nắm lấy sợi dây xích, chân đung đưa làm cái xích đu lay chuyển. Cô gái với nước da tai tái cùng ánh mắt vô hồn nhìn về hướng khúc quanh nơi đám thiếu niên không mời mà đến đang bày trò. Mái tóc dài xõa cùng chiếc đầm đen khẽ chuyển động trong gió. Nơi khóe mắt cô ta chảy ra một dòng huyết lệ đỏ thẳm miệng liền nở nụ cười ma quái.

"Trò chơi bắt đầu rồi kia kìa...nào ra chơi đi."

Vừa nghe cái giọng nói the thé vang lên như ở chốn âm ti những bóng đen lởn vởn sau những cái cây, những căn nhà hay những bụi rậm cũng xuât hiện. Chúng lượn lờ bay khắp làng, lẩn khuất sau màn sương mù.

Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm dài...

_________________

Ngày Cập Nhật

( 25/05/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro