Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm Kinh Hoàng -

Kết quả bốc thăm như sau:

Người: Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

Ma: Song Tử, Thiên Yết.

Thiên sư: Nhân Mã.

Sau khi cả đám chia ra mỗi người một hướng Vũ Sư Tử liền đi tìm chỗ trốn, cậu lạc giữa màn sương mù lần nữa lại trở nên dày đặc mà mò mẫm tìm đường. Thứ ánh sáng màu lam phát ra từ chiếc lồng đèn của một căn nhà gần đó đã thành công lôi kéo được cậu chạy đến.

Sư Tử vòng ra phía sau căn nhà gỗ liền thấy một khu đất trống xung quanh toàn là những khúc gỗ màu nâu xám được chất chồng lên nhau, cậu nấp sau đống gỗ đó rồi mở tờ giấy ra xem. "Người à! Mà mùi gì thế nhỉ?"

Vũ Sư Tử nhìn quanh tìm kiếm hương thơm từ lúc bước vào khu đất này đã ngửi thấy, dòm tới ngó lui thì phát hiện hóa ra mùi hương nhè nhẹ này tỏa ra từ đống gỗ phía sau mình. Nhìn vào đống gỗ trước mắt cậu khẽ nhíu mày, chạm tay sờ lên thân cây đã được đốn hạ thành từng khúc kia. Trong đầu chợt hiện ra tên của loài cây này.

"Gỗ Vàng Tâm? Nơi này lại có nhiều gỗ Vàng Tâm đến vậy sao? Làng này chứa loại gỗ quý như Vàng Tâm với số lượng lớn như này để làm gì nhỉ?"

Dù trong đầu có vạn câu hỏi vì sao nhưng thôi kệ dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu tò mò làm gì. Sau khi biết được mình ở vai người thì Sư Tử cũng ngồi luôn ở đó công việc còn lại chỉ là chờ thiên sư đến bắt thôi.

_______________

Cũng không biết bằng cách nào mà Trương Song Tử lại leo lên được tận trên cây cao gần đầu làng, cô gái nấp sau những tán cây rậm rạp, sau khi đã chắc chắn sẽ không ai thấy cô nếu có ngó lên đây, cô nàng mới cầm tờ giấy bốc thăm lên xem, trong đầu vừa nghĩ.

"Mình mà là thiên sư chắc mình khóc quá, tốn công leo lên rồi không biết sao xuống luôn nè trời..."

Miệng vừa rủa xong Song Tử liền hồi hộp mở tờ giấy ra. Vừa thấy nét chữ nắn nót của Phan Cự Giải, Trương Song Tử khẽ cười vì cô nghĩ đứa nào mà nghĩ ra cô lại trèo tuốt trên cây để trốn.

"Ma...hố hố ở đây thách ai tìm ra ta."

Cô nàng hướng mắt xuống phía dưới quan sát tình hình đúng là trốn trên này thì ổn đấy. Nhưng nhớ lại chuyện hồi chiều thì thật là làm Song Tử rùng mình. Trong khi cô nàng đang vui vẻ chờ đợi "chiến trắng" mà không hề hay biết có một bóng đen vừa ẩn hiện phía sau cái cây cô đang nấp.

________________

Không hiểu vì chạy theo kiểu logic gì mà cả một đám Xử Nữ, Cự Giải, Bảo Bình, hiện đang ở cùng một chỗ. Đứng sau bức tường nhà mình Cự Giải nhìn sang hai đứa bạn mà càu nhàu.

"Mé...tụi bây theo tao làm gì? Bị bắt thì phát hiện ra cả lũ à? Ủa rồi tụi bây là người hay ma?"

"Tao là người."

"Tao cũng người."

Thấy Cự Giải nhìn mình Xử Nữ, Bảo Bình liền đáp ngay, nghe vậy Phan Cự Giải cũng không đuổi chúng nó nữa mà kéo Xử Nữ sát vào trong.

"Mệt quá xích vô đi."

"Rồi lỡ bị bắt thì sao Bảo Bình?"

"Hình như vừa thấy bóng người ở trên cây thì phải?" Vương Bảo Bình mải nhìn về cái cây hướng đầu làng nghe Xử Nữ gọi thì cậu liền đáp. "Tụi mình là người, bị bắt cũng không sao."

_______________

Về phần Nguyên Nhân Mã cô nàng đang ôm con mèo của Bạch Dương đi tìm mọi người vì cô đã bốc trúng tấm thiên sư. Nhìn một lượt mọi thứ xung quanh cái cảm giác rợn người không rõ vì sao cứ bao quanh lấy Nhân Mã, vừa đi được một đoạn rồi lại quay lại gốc cây. Phải cô nàng này sợ rồi sợ cái cảm giác len lỏi trong màn sương mù như Song Tử lúc chiều, sợ một mình ở giữa ngôi làng có ngươi cũng như không này.

"Huhu sao tụi kia gan vậy trời..."

Tuy sợ nhưng đã chơi thì phải chơi đến cùng, nhớ lại lời Bảo Bình ban nãy cô nàng cũng vượt qua nổi sợ mà tiếp tục đi tìm. Đi được một đoạn Nhân Mã chợt dừng bước trước căn nhà của cả nhóm, hình như cô mới thấy bóng người đi ngang qua cửa sổ trong nhà.

"Đứa nào chơi ăn gian vô nhà nấp vậy trời."

Vụt...

Cơm gió lạnh trong không gian yên ắng ùa đến đột ngột làm Nhân Mã giật mình, cô nhìn xung quanh chỉ thấy mọi thứ chẳng có gì là lạ thì tiếp tục đi đến phía cửa mà mở ra.

Cạch.

"Ụa không có ai sao?" Nhìn vào bên trong thì quả thật chẳng thấy bóng ma nào nên cô đóng cửa lại.

Cót két cót két.

"Gừ...."

Con mèo trên tay Nguyên Nhân Mã bỗng dưng gầm gừ nó hướng mắt nhìn về cái xích đu, chân cứ vỗ vỗ vào tay cô như thể muốn nói điều gì đó. Khi Nhân Mã còn chưa kịp hiểu gì thì âm thanh cót két từ cái xích đu lần nữa làm Nhân Mã rùng mình.

"Ai... ai vậy?"

Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn về hướng cái xích đu, cứ ngỡ là con nào trong nhóm bày trò chọc mình như hóa ra không phải. Khi Nhân Mã quay lại nhìn thì giật thót tim khi thấy một cô gái với chiếc đầm đỏ đang ngồi đu đưa trên cái xích đu kia, mái tóc dài luộm thuộm trước mặt che khuất nữa gương mặt trắng bệch, hiện đang trừng con mắt đem sì không có tròng trắng nhìn Nhân Mã, cái lưỡi cô ta lè ra nó dài như lưỡi rắn và gần như chạm xuống nền đất khiến Nguyên Nhân Mã không kìm được mà hét toáng lên:

"MAAAAAAAA."

Thực thể kia không biết là người hay ma mà Nguyên Nhân Mã đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào lớp sương mù dày đặc.

_________________

Cuối làng

"Ê Kim Ngưu."

"Sao thế?"

Nghe Thiên Bình gọi mình Kim Ngưu đang ngồi nấp sau bụi cây thì quay sang ngước nhìn cậu bạn đã leo tuốt trên cây hỏi.

"Có nghe thấy tiếng con gái vừa mới hét không?"

Hứa Thiên Bình vừa nghe loáng thoáng tiếng hét chối tai của ai đó dù nghe không rõ chỉ biết đó là giọng nữ. Không cần nói âm thanh mà Thiên Bình nghe thấy hiển nhiên là tiếng của Nhân Mã đã ảnh hưởng không ít người. Có điều Kim Ngưu không rõ có bị bệnh lãng tai hay không mà lại chẳng nghe thấy gì còn hỏi ngược lại Thiên Bình "Có à?"

"Có cái gì mà a a ma ma gì ấy, bộ mày không nghe thấy sao?"

"Không."

"Thế chắc tao nghe nhầm."

Thiên Bình thấy Kim Ngưu nói thế cũng nhún vai rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Ơ mà chỗ này lạnh thật đấy gió chả biết từ đâu cứ thổi đến, làm Thiên Bình lạnh hết cả sóng lưng.

"Thiên...."

Kim Ngưu ngước lên gọi Thiên Bình thì đột nhiên im bặt, hai mắt cậu mở to như thể không tin những gì cậu nhìn thấy. Sau lưng Thiên Bình ẩn hiện một thứ gì đó trông như con người.

Thấy Kim Ngưu cứ trợn mắt trông như đang sợ hãi gì đó nhìn mình chăm chăm Thiên Bình ngó xuống Kim ngưu hỏi:

"Gọi gì?"

"Không...không gì..."

"Ai nấp cùng mày thế Ngưu?"

Phan Kim Ngưu còn đang hoang mang trước bóng đen sau lưng Thiên Bình. Vừa nghe Thiên Bình hỏi thì cậu liền xanh mặt, ai? Làm gì có ai nấp cùng cậu đâu cái bụi nhỏ này có nhét đứa nhỏ con nhất đám là Cự Giải cũng không đời nào vừa thì nào có ai...

"....!!"

Kim Ngưu dứt khoát quay đầu lại nhìn và có lẽ đó là quyết định sai lầm. Thiên Bình ngồi trên cây cũng leo xuống tiến đến chỗ Kim Ngưu đang bất động. Vì tối quá mà Thiên Bình cũng không biết thằng bạn là thấy cái gì nhưng nhìn mặt nó đã trắng bệch thế kia. Vừa ngó vào bụi rậm thì trước mắt cậu là một cô gái tóc đen vẫn là hốc mắt đen sì vẫn là chiếc đầm đỏ, lần này cô ta nhìn Thiên Bình cười khúc khích một cách kinh dị, hốc mắt cô ta cứ chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thẳm làm Thiên Bình nhất thời bất động theo Kim Ngưu.

"Ma kìa chạy đi còn đứng đó mà dòm à?"

Tiếng của Lâm Ma Kết đột nhiên từ đâu vọng đến làm Thiên Bình và Kim Ngưu giật mình mà lùi ra sau, Kỳ lạ là cô gái kia chỉ nhìn họ mà không có lấy một động tĩnh gì. Lâm Ma Kết chạy đến kéo tay cả hai lôi đi, như một phản xạ hai người như được giật đây cót mà chạy theo.

"Mày sao lại ở đây?"

"Tao bị ghẹo rồi."

Kim Ngưu còn đang ngơ ngác nhìn Ma Kết như người ngoài hành tinh, nghe cậu ta nói bị ghẹo thì Kim Ngưu cũng hiểu là ai ghẹo rồi. Thiên Bình chạy bên cạnh hỏi:

"Giờ đi đâu?"

"Tìm tụi kia, đừng chơi nữa làng này có ma..."

_________________

Cách đó không xa

Hoàng Bạch Dương hiện đang ở cạnh Hạ Song Ngư chính vì không biết trốn đâu nên cả hai đứa mới nấp cùng một chỗ thế này.

"Lạnh à?"

Song Ngư ngồi phía sau Bạch Dương thấy cô cứ một lúc lại rùng mình thì hỏi.

"À...ừ không nghĩ ở đây lại lạnh...!"

Còn chưa nói hết câu một cảm giác ấm áp truyền đến, Bạch Dương quay đầu nhìn thì thấy áo khoát được Song Ngư choàng lên vai mình. Hoàng Bạch Dương còn hơi ngẩn người trước hành động này của Song Ngư, ban đầu còn tưởng cậu ta chỉ biết bày trò quậy phá hóa ra là không phải thế, cậu ta cũng là người ân cần đấy chứ! Bạch Dương bất giác nở nụ cười, nói "Cảm ơn."

"Không có gì."

"Song Ngư này..."

Hạ Song Ngư còn đang quan sát xung quanh đột nhiên có cảm giác ai đó kéo nhẹ tay áo mình quay lại thấy cô bạn mới quen đang nhìn cậu như có gì đó muốn nói bèn hỏi "Sao thế?"

"Bên kia."

Nhìn theo hướng tay cô chỉ về ngôi đền gần đó Song Ngư nhíu mày, cậu cố nhìn xem cô bạn đang chỉ cái gì. Trong màn sương mù cậu thấy thấp thoáng thứ ánh sáng mập mờ của đèn lồng được treo trước của đền với đủ màu sắc.

"Cái lồng đèn đó sao lại có nhiều màu thế kia?"

Bạch Dương và Song Ngư đều ngạc nhiên nhìn nhau vì theo như trí nhớ của họ thì làm gì có cái lồng đèn nào có đến bảy màu như này đâu.

"Chỗ đó là đền thờ nên thắp đèn cầu vồng cho nổi nhất cái làng này hay gì trời..."

"Phụt..." Nghe Bạch Dương nói vậy Song Ngư khẽ phì cười, cô bạn này cũng hài hước đấy chứ "Đến đó xem thử không?"

"Ừm..." Bạch Dương gật đầu rồi đi theo Song Ngư dù trong lòng cô có cảm giác không ổn lắm nếu vào đó "Cái đền đó có gì đó rất lạ."

_________________

Đầu làng.

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Hình ảnh một đoàn sư hơn trăm người đi trong sương mờ ảo cất giọng quỷ dị gọi tên cô gái:

"Trương Song Tử."

"Trương Song Tử."

"Trương Song Tử!"

Tiếng gọi đều đều cứ vang lên cùng tiếng trống từ kẻ đi cuối, tên tu sĩ với nước da tai tái cùng hốc mắt đen sì mà Song Tử gặp lúc chiều, hắn vừa cầm hai cây đùi trống vừa đánh vừa bắt nhịp cho những người đi trước gọi theo.

"Trương Song Tử...."

Song Tử đã trèo xuống cái cây kia từ bao giờ cô nàng sợ hãi nấp sau căn nhà đầu tiên. Nỗi sợ vô hình lại ập đến làm cô run rẩy "Không phải chứ...hồi chiều còn làm lơ mà giờ biết tên mình mà gọi luôn kìa trời..."

"Tụi mày đâu rồi... cứu tao..."

Song Tử nép mình vào góc khuất sau căn nhà. Cô làm sao mà không sợ khi một mình ở giữa đoàn sư ma như này... vội lục trong áo khoác tìm điện thoại bấm danh bạ mà tìm tên tụi bạn. Vừa sợ vừa run khiến cô làm rớt luôn cái điện thoại đang cầm trên tay, như một thói quen miệng liền buôn câu chửi "Mẹ kiếp..."

Tiếng trống càng ngày càng gần khiến Song Tử hoảng loạn vội vã cúi xuống nhặt điện thoại. Vừa cầm điện thoại lên thì cô như bất động, Song Tử giật mình khi thấy một đôi chân trần trắng bệch trước mắt vừa ngước lên liền chạm mặt gã sư ban chiều. Hắn nhìn cô mà cười, miệng kéo đến tận mang tai mà cất giọng the thé gọi lớn "Tìm Thấy Rồi Hahaha."

Tùng....tùng....tùng...

"Aaaaaaa...không!"

Trương Song Tử không kịp phản ứng như phản xạ cô chỉ biết hét lên rồi lùi lại phía sau cố gắng bỏ chạy. Nhưng nỗi sợ làm cô như bất động vì không thể nhấc nổi chân lên thì nói gì đến chạy trốn. Cả một đoàn sư đều đứng trước mặt Song Tử, hình ảnh kẻ thì không đầu chỉ có từ cổ trở xuống, tay cầm cái đầu trọc lóc đang trừng mắt nhìn cô hay những kẻ cụt tay cụt chân khắp người đều bê bết máu me đang dần tiến đến cô.

Trương Song Tử cả người mềm nhũn ngồi thụp xuống đất run rẩy, những giọt nước mắt dần chảy ra từ khóe mắt mà lăn dài trên má "Tiêu rồi..."

Tùng...tùng...tùng.

Bất chợt một bàn bay từ phía sau chạm vào cổ tay Song Tử kéo cô đứng dậy.

"Cậu..cậu...là cậu?"

Cô gái nắm tay Song Tử kéo đi mặc cho cả một đoàn sư ma đuổi theo phía sau.

Nhìn gương mặt Song Tử đã tràn ngập nỗi sợ cô bạn liền nói "Theo tôi, chạy nhanh lên. Đừng nhìn phía sau."

________________

Ngày Cập Nhật

( 02/06/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro