Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu,tôi đã thấy cậu cùng bọn Hắc Bang vào chiều nay,cậu nói đi,rốt cuộc cậu đang dự tính điều gì? -  chàng trai với mái tóc màu ngũ sắc,đôi mắt 1 mí quyến rũ, đưa ngón tay thon dài chỉ về phía trước.
Nơi ấy,1 chàng trai khác đang điềm tĩnh đón nhận lời chỉ trích.Ẩn hiện dưới mái tóc màu xám mịn là đôi mắt trong trẻo,khi cười lại lộ ra 1 vầng trăng khuyết cực kỳ ngây thơ,đôi môi căng mịn cùng hàm răng sáng bóng.....


-Chansung..anh đang nói gì vậy??Hắc Bang là tổ chức chúng ta đang tìm hiểu,rất có thể nguy hại đến sự phục hồi nguyên thể của 7 chúng tôi.Làm sao Yugyeom có thể can hệ đến chúng ??”

Giọng nói mạnh mẽ,ánh mắt sắc lẹm cùng mái tóc đen hất ngược trước trán,lộ rõ sự tinh anh và sắc thái của 1 người lãnh đao – Jeabum – với 1 sự nóng giận hiếm thấy nhìn thẳng vào Chansung,ko hiểu sao,ngày đầu tiên Chansung bước vào nhà,Jeabum đã cảm thấy phải đề phòng con người này,dù từ lúc ấy đến giờ,Chansung chưa hề tổn hại đến họ

- Jeabum,bình tĩnh đi anh,anh biết nếu anh mà nổi giận,mọi người sẽ nguy hiểm thế nào mà.....
Chansung,tốt nhất là anh nên có chứng cứ xác thực,nếu không,chúng tôi rất khó lòng có thể tin anh.

Giọng nói dịu dàng nhưng mang trong đó là sự cứng rắn,đầy uy lưc.Người con trai với mái tóc đen che 1 bên mắt,vẫn không thể che đi sự trong trẻo và ấm áp như hồ thu,cơ hồ có thể nhấn chìm bất cứ ai lỡ bước nhìn vào cậu ấy – Junior – Người duy nhất có thể làm Jeabum bình tĩnh và nguôi giận.
Trong phút chốc,không khí xung quanh phòng ăn đặc quánh lại,mang theo sự hồ nghi và khó chịu,như thể nếu có 1 con vật nào lỡ bước bò vào,cũng sẽ bị cái không khí này bóp ngạt…..
-----------------------
“Đùng đùng…Đoàng đoàng” tiếng nổ lớn ở nhà chính khiến mọi người hốt hoảng ,tất cả từ phòng ăn túa ra trong sự kinh ngạc tột độ.Từ phía nhà chính,ngọn lửa dâng cao,dữ dội cùng sức nóng đến kinh người đang phừng phừng trước mặt họ.Ngay lập tức,Jr bay như tên về phía nhà chính,theo sau là JB…Ngay khi Jr đưa 1 tay về phía trước,ngọn lửa đang bùng cháy bỗng ngưng đọng….

- JB..nhanh lên,em không thể giữ lâu hơn nữa

Cùng lúc đó,JB đưa 2 tay,búng 1 cái – ngọn lửa nổ tung thành nhiều mảnh,mang theo tro tàn rơi tứ tung về phía họ.

- Tại sao lại như vậy?tại sao nhà lớn lại tự nhiên phát nổ,là ai?ai đã làm chuyện này

Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ,khuôn mặt đẹp đầy nam tính cùng thân hình như tượng khắc,ko kiềm chế được sự nóng giận mà đấm tay vào thân cây trước mặt.

- Jackson..bây giờ không phải lúc tức giận,chúng ta phải mau chóng tìm ra nguyên nhân,Youngjae,em thử xem xét ai đã từng ở đây trước khi chúng ta đến ?

1 giọng nói trầm ổn vang lên,Mark – mỹ nam đẹp nhất trong 7 người,vẻ ngoài xinh đẹp,mái tóc đỏ rũ trước trán,khi cười mang hình ảnh của 1 đứa trẻ,khiến người khác dù là kẻ thù cũng ko khỏi động lòng mà quy phục.Tuy nhiên,với cậu ấy,nếu không là Jackson..tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa,bởi đơn giản,mục đích sống trên thế gian này của cậu ấy,chỉ có 1 – là chàng trai mang tên Jackson mà cậu đang nắm chặt tay trước mặt đây.
Youngjae – người điều khiển Mộc-Thổ,nhắm nghiền mắt lại,vận dụng linh lực của mọi sinh vật xung quanh…1 loạt hình ảnh hiện ra trong đầu “ Áo choàng đen….3 người…ấn Chu Tước…và…” bừng tỉnh,mồ hôi đầy trán,chưa bao giờ mọi người thấy Youngjae với vẻ hoảng sợ như vậy,bởi lẽ,chàng trai với mái tóc màu vàng này là 1 trong 3 người bình tĩnh nhất,luôn luôn thờ ơ với mọi thứ ,con người ấy, chỉ hứng thú duy nhất với 1 thứ -âm nhạc- nghe thật rất buồn cười.Đúg lúc JB và Jr quay trở lại,mọi ánh mắt đổ dồn về phía Youngjae,nhưng Youngjae….lúc ấy lại hướng mắt mình về phía khác,phía chàng trai với mái tóc maù xám mịn – Yugyeom –loạng choạng đứng dậy,cậu bước đến trước mặt Yugyeom,nắm chặt 2 vai của Yugyeom mà lay mạnh

- Nói,em nói cho anh biết đi,sao em lại làm vậy?sao em lại đến đây với bọn Hắc Bang?tại sao hả???

Sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt của 6 người còn lại.JB giật mạnh tay Youngjae,cơ hồ vì tức giận nên dung sức hơi nhiều

- Em điên à,sao Yugyeom lại làm vậy??em xem lại đi

- Ah….anh tưởng em hồ đồ sao??em cũng ko muốn tin,nhưng rõ ràng là cậu ấy,anh nghĩ có thể có 1 Yugyeom thứ 2 trên thế gian này sao???

JB buông tay Youngjae,kéo ra sau lưng rồi nhìn thẳng Yugyeom,tất cả đều nín thở mà chờ đợi 1 lời giải thích..…..

- Mọi người đùa hơi quá trớn rồi đó,dù em rất thích đùa,nhưng những gì các anh làm từ nãy giờ,em chẳng thấy vui chút nào cả . Yugyeom…anh giải thích đi,anh không hề như những gì Chansung và Youngjae nói phải không?anh yên tâm,dù bọn họ có ko tin anh,thì vẫn còn có em mà

1 giọng nói nhỏ nhẹ,trẻ con nhưng không mang vẻ tinh nghịch như ngày thường,xen lẫn trong đó là nụ cười gượng gạo và lo sợ.Chính khuôn mặt trong trẻo và ngây thơ,cùng mái tóc màu bạch kim mang đầy hương thơm của nắng,là thứ mà ngay cả phải biến thành tàn tro,Yugyeom cũng quyết phải bảo vệ tới cùng…nhưng ngay lúc này đây,anh lại rất lo sợ,sợ khi cậu biết tất cả việc anh làm,cậu sẽ rời xa anh,mang theo cả nỗi thù hằn đến muôn kiếp. “Bambam..xin em..xin em đừng cười với tôi như vậy,phải chi giữa chúng ta chỉ là tình cảm như em với họ,tôi đã không đến bước đường này…mọi người,em xin lỗi…”
Nơi góc tối,1 ánh mắt quan sát và chờ đợi diễn biến ,với nụ cười nhếch mép đầy thỏa mãn..

- Cẩn thận !!!

Ngay lúc ấy,Jr với dự cảm của mình,nhận thấy sự hiện diện của kẻ lạ mặt,nhanh như cắt,đóng băng những mũi tên đang lao về phía bọn họ,Youngjae lập tức tạo 1 bức tường hoa hồng chắn ngang phía trước.Tuy nhiên,đều bị phá vỡ bởi 1 chưởng lực vô cùng mạnh,do quá bất ngờ,cậu bị 1 mũi tên chệch hướng cắm phập vào vai trái.

-“Hắc Bang các người,sao lại vào được đây??”

JB với ánh mắt ngạc nhiên,pha lẫn sự tức giận xoáy mạnh về phía kẻ lạ mặt.Ngay khi phát hiện sự hiện diện của Hắc Bang,6 người bọn họ di chuyển xung quanh,BamBam theo fản xạ cũng lui vào vòng tròn ấy.Từ nóc của nhà chính,giờ đây đã đổ nát,3 bóng đen mang trên mình sự hắc ám cùng ấn Chu Tước trứớc trán,người đứng giữa có vẻ là thủ lĩnh,ném cái hất đầu và nụ cười đầy nguy hiểm về phía họ

- Yên tâm,mục tiêu của bọn ta lần này không fải cậu bé ấy,còn về việc làm sao vào được đây...Cái đó thì bọn ta phải cảm ơn cậu rồi,Yugyeom nhỉ???

-  Câm miệng !!!


Jackson với sự nóng giận,không kiềm chế được mà dùng khinh công,1 bước nhảy lên đối diện,rồi với sức mạnh của Hỏa Long,ném cả 1 luồng lửa về phía 3 tên ấy…cả 3 tản ra…

- Bình tĩnh nào anh bạn,Hỏa Long là cứ phải nóng nảy như thế kia à??

bóng đen với mái tóc dài màu đỏ thẫm,nuốt trọn ngọn lửa của Jackson,đồng thời cùng lúc trả lại chính ngọn lửa ấy,bất ngờ trước đòn tấn công,Jackson ko kịp xoay trở,dính đòn rồi rớt xuống.

-  Jackson !!!

Mark hoảng hốt vội bay lên đỡ,nhưng bị 1 bóng đen khác chặn lại

- Hi,how are you??cậu đi đâu vậy,chơi với tớ 1 chút nào
lần này là mái tóc xoăn nhẹ màu xanh dương, điểm xuyết là 1 nụ cười đầy khiêu khích


- Tránh ra!
Mark dùng thủy kiếm chém về phía trước, bóng đen dùng tay hất nhẹ,ngay lập tức,cả 1 luồng nước cuồn cuộn biến thành tuyết,rơi lất phất giữa màn đêm trong sự ngạc nhiên của Mark.

- Đẹp quá,không gì đẹp hơn những bông tuyết,ta thích nhất là ngắm nhìn chúng ….mà quên nhắc bọn ngươi,cái gì đẹp thì thường đi đôi với độc đấy....hahahaaha....

Trong phút chốc,Yugyeom đã dịch chuyển tức thời đến bên Jackson và Mark,đưa 2 người trở về mặt đất,đồng thời dùng kết giới bảo vệ 7 người còn lại khỏi tuyết độc,riêng mình đứng ngoài kết giới....

- Đủ rồi,không phải đã nói ta giúp các người vào đây,đổi lại không 1 ai bị thương mà,đừng để ta tự mình phá hủy lời hứa ?

Ngay lúc ây,Bambam nhận ra trước mặt không còn là Yugyeom ngây thơ cùng nụ cười rực rỡ như mặt trời nữa,tấm lưng ấy toát ra sự lạnh lùng băng giá,giọng nói đầy tính sát khí,giương ánh mắt như thể chỉ 1 chút động thái,cả 3 người bên Hắc Ám có thể sẽ tan thành từng mảnh.

- Tại sao??chuyện này là thế nào?Yugyeom,anh đang đùa em đúng không,trả lời em đi

Giọng nói run run,nơi khóe mắt,2 hàng lệ đang chực trào rơi khẽ…làm sao cậu có thể tin,người con trai trước mặt lại phản bội cậu và nhưng người khác,người con trai ấy,chỉ vừa mới hôm qua còn là gối cho cậu gác đầu,còn là chăn ôm trọn mỗi khi cậu lạnh,còn là nơi để cậu trút mọi sự tức giận cúa đứa con nít khi bị Jackson trêu chọc,là người duy nhất biết cậu ở đâu và luôn đến bên cậu đầu tiên mỗi khi cậu giận dỗi,dù là cậu sai hay anh sai…..làm sao cậu có thể tin được

- Thôi được rồi,cậu đừng giận,chúng tôi chỉ tự vệ thôi mà” – kẻ đứng giữa đáp – “Mà chẳng phải đã đến lúc nên đi rồi sao?Chúa công đang rất háo hức để gặp cậu đó

Gương mặt Yugyeom thoáng chút bối rối,cuối cùng thì cũng đã đến lúc cậu phải rời khỏi, cậu rất muốn có thể nhìn lại gương mặt ấy 1 lần cuối cùng,nhưng cậu không thể,chỉ bởi phải đối diện với từng ấy người đã xem cậu như máu thịt,tin tưởng cậu hơn hết thảy mọi thứ trên đời này,và nhất là gương mặt ấy,tim cậu như tan ra từng mảnh…cậu phải đi thôi,bởi lẽ không thể quay đầu được nữa…

- Không…anh không thể đi,chẳng phải anh đã hứa sẽ bên cạnh em,bảo vệ em suốt đời,đến khi nào em bỏ anh trước hay sao??ai cho anh quyền quyết định rời xa em??em không cho phép,YUGYEOM….

Yugyeom cuối đầu,ngay lúc ấy,tim anh như bị ai xé toạc,bóp nghẹn..cơ hồ quay lại,đối diện với ánh mắt đầy nước mà chính bản than đã từng thề sẽ mãi bảo vệ.Bambam ngac nhiên đến tột độ,ánh mắt anh lúc này lạnh lung như băng giá,chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh như vậy,ánh mắt ấy,không thể là Yugyeom mà cậu từng quen biết,anh ấy đã khác rồi…

- Thôi đủ rồi,đừng phí thời gian nữa,chúng ta đi thôi

Bóng đen đến bên Yugyeom,phất tấm áo choàng quấn quanh,cả 4-bao gồm cả Yugyoem,biến mất vào bóng đêm tĩnh mịch…để lại nơi ấy,6 trái tim tan vỡ………....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro