Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yugyeom…Yugyeom….JB … anh làm gì đi chứ ….anh để Yug biến mất vậy à?? Jr..em xin anh…..anh mau kéo Yug lại đi….anh ấy không muốn đi đâu mà…mọi người….

- Vô ích thôi Bam,không phải em không biết,kết giới mà Yug tạo ra,nếu cậu ấy không muốn,thì ngay cả 7 người chúng ta hợp lại cũng không thể phá vỡ được….

BamBam gục xuống,nước mắt không ngừng rơi.Jackson đến bên cậu,anh im lặng mà nghe lồng ngực đau nhói, mọi người ko ai nói với ai lời nào,tất thảy đều im lặng...không gian giờ đây chỉ là vị mặn của nước mắt...

- Mọi người....việc trước mắt bây giờ là trị thương cho YoungJae.Tôi thấy cậu ấy ko ổn rồi

Giọng nói khẩn thiết của ChanSung kéo mọi người trở về thực tại.....phải rồi,lúc nãy YoungJae đã trúng thương,ko chừng còn có độc,vậy mà mọi người lại đau lòng vì Yugyeo rồi quên mất.

- Bam......- Jr lên tiếng -

- Được rồi,mọi người lui ra 1 chút,để đó cho em... Jae,em xin lỗi,đã để anh phải đau rồi...

- Không sao....anh hiểu mà...ngược lại…là anh lo cho em kìa..

- *Lắc nhẹ* Cảm ơn anh....giờ anh thả lỏng tay đi .

Để tay YoungJae nằm yên trên cỏ, tay phải Bam đặt lên vết thương của YoungJae,tay trái đặt lên tay phải,vận khí,lập tức xung quanh Bam xuất hiện 1 vầng sáng bao bọc,mái tóc từ màu bạch kim chuyển dần sang đỏ rực,ánh sáng từ thân truyền đến 2 bàn tay,vết thương nơi bả vai YoungJae dần khép miệng,Bam vận khí chữa thương khoảng 5',đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn.Cậu từ từ rút tay về,ngay khi kết thúc,mái tóc cậu lại trở về nguyên trạng.JackSon vội đỡ Bam.

- Em ko sao chứ??

- Ko sao,chỉ hơi choáng thôi.

Kết giới của Yugyeom tạo ra cũng biến mất.

- Kết giới của Yug,chắc hẳn cậu ấy biết chúng ta an toàn rôi.Đi thôi,ở đây lâu cũng không phải là cách hay,chưa kể bọn Hắc Bang có thể quay trở lại -JB nhắc nhở-

Mark và Jackson đỡ Bam,Jr và JB đỡ YJ,7 người bọn họ theo hướng mật thất mà bước,phía sau,ánh trăng hun hút mang theo cả 1 nỗi buồn vô tận…
-----------------

- Jackson dợm bước về phía Bam đang ngồi,nhưng bị Mark giữ lại...

- *Lắc đầu* Giờ ko phải lúc...anh nghĩ cậu ấy chị muốn 1 mình...em ko nên đến sẽ tốt hơn...Hãy để Bam yên tĩnh 1 lúc

Thật ra JackSon cũng biết ko nên làm phiền Bam lúc này,nhưng nhìn cậu ấy thế kia,anh ko chịu nổi,đã 3 ngày từ ngày Yugyeom rời khỏi,Bam không động đến 1 hạt cơm,cũng không nghe cậu ấy nói 1 tiếng.

Cậu bé này,từ lúc xuất hiện,trên môi luôn là 1 nụ cười,chính anh là người đem cậu đến với Yug,mặc cho sự thờ ơ và ganh tị ra mặt của Yug,cùng sự bất hợp tác của Bam. Anh cứ nghĩ với tính cách trái ngược như vậy.Cả 2 khó lòng mà thân thiết,nhưng có vẻ anh đã lầm,thời gian trôi qua,ko biết từ lúc nào,2 đứa nhỏ lại quấn lấy nhau như thế . Phải chăng…. là từ ngày ấy........
---------------------

“ - Quác quác quác...quác...quác quác…….

- Mày có im đi không,tao ko muốn làm tổn thương mày đâu...vì vậy tốt nhất là im lặng đi....

- Quác...quácccccc....

- Im đi,mày là Vịt hay là Bò mà khỏe vậy hả...mày mà còn la nữa tao đem cho anh Jack đấy.....

-............

- Tốt..giờ thì ngồi im nào...

- Bam...em lại bày trò gì vậy hả...tận nhà trong mà anh còn nghe tiếng đấy..

- Quáccccc....quáccccc..... ....quácccccccc

- Mày có Im đi không....anh Jack,anh ko thấy sao mà còn hỏi...em đang bứt lông vịt chứ làm gì nữa…..

- Mồ Lá á á…. ???? -Jackson la lớn-

-Yaa...sao giọng anh còn to hơn Vịt thế hả...ừ,lông vịt,em có chuyện cần làm,nhưng chỉ muốn lấy 3 cọng thôi,cũng ko nỡ giết nó,nên đành phải nhổ khi nó còn sống...mà nó ích kỉ ghê quá anh Jack! chỉ 3 cọng thôi mà....!!!

- Muah...muah....hahahaaaha...

- Anh cười gì?có gì đáng cười đâu chứ..

- Em ngĩ sao mà bứt sống...em bứt sống kiểu đó thì ngay cả JB huyng còn la chứ đừng nói Vịt...hahahaaaaa...

- Không được cười...anh mà còn cười nữa em bứt luôn cả anh đó

- Thôi được,anh không cười nữa..mong em rộng lòng mà tha thứ,chứ anh mà trụi lông là Mark sẽ la làng mất.... *Nói nhỏ* anh ko nhịn được,em ra giúp Bam đi Yug,anh mà ra là lại phụt cười mất..Yug...ở...đâu rồi??? "
------------------

- Jack....Jack...- Mark lay gọi.

Jackson giật mình,phải,có lẽ là từ hôm đó, nói chính xác là nhờ con Vịt đó,mà vị trí người Bam tin tưởng nhất anh đành phải ngậm ngùi nhường lại cho Yug.

- Em không sao chứ? sao lại ngây người ra thế???

Jackson nắm lấy tay Mark đang trên vai mình,tay phải nhẹ nhàng luồng vào tóc Mark,đỡ lấy gáy rồi kéo về phía mình,vẫn không quên tì nhẹ ngón tay vào đôi môi mềm mại ấy.

- Không có gì...mình đi thăm Jae,em cũng có chuyện cần bàn với họ.

Nói rồi anh bế bổng Mark trên tay,quay người đi thẳng.

- Jack…..anh tự đi được,tay em đang bị thương đó.

- Sụyt...chẳng phải nếu anh cách xa em chỉ 1m,em cũng sẽ phát điên à,mà anh muốn thấy em trong bộ dạng đó sao…còn nữa,gọi em là GaGa,lần sau mà còn quên thì đừng trách em.

- Nhưng....thôi được rồi....

2 tay Mark vòng qua cổ Jackson,anh rúc đầu vào ngực Jack,tìm kiếm 1 mùi hương quen thuộc,mùi hương nam tính đầy mê hoặc,không biết anh đã ngửi bao nhiêu lần,nhưng lần nào cũng vô thức ko kìm nén được mà cứ bị nó hấp dẫn.Phía trên,Jackson với 1 nụ cười mỉm quyến rũ cùng cái siết tay thật chặt,nếu không phải là chuyện gấp,thì anh đã về thẳng phòng cả 2 như mọi lần,nhưng có lẽ hôm nay,vì đại sự mà anh phải kìm nén rồi.Với chút luyến tiếc,anh hướng về phòng bệnh của YoungJae thẳng bước.
------------------------
*leng keng…leng keng….xào xạc….*
Tiếng lá cây quyện cùng tiếng chuông gió,ánh trăng chiếu sáng khoảng sân trống phía sau -nơi ấy - Bambam 1 tay đỡ sau gáy,lưng tựa vào gốc cây Mộc Thanh.Chân phải duỗi,chân trái co đỡ tay trái,chiếc chuông trong tay lay nhẹ theo cơn gió *leng keng…leng keng…*,

Đã 3 ngày kể từ ngày Yugyeom rời khỏi, cậu vẫn vô thức mà tìm về nơi ấy,nơi anh và cậu – đã từng- là kỷ niệm,nơi đây,1 năm 12 tháng - 1 tháng 4 tuần - 1 tuần 7 ngày…Yugyeom đều cùng cậu ngắm sao mỗi tối,khi ấy,vai anh làm gối,ngực anh là nơi để cậu dụi đầu mỗi khi say ngủ….cạu đã từng nghĩ,hạnh phúc này là mãi mãi,vậy mà..…
Cơn gió mang theo hoa bồ công anh bay phấp phới,chiếc chuông gió cũng theo đó mà vỗ vào nhau thành tiếng,bất giác khiến cậu nhớ lại ngày ấy,ngày mà cậu và anh cùng làm ra nó,cũng là lần đầu cậu cảm thấy – trong mình - có 1 thứ cảm xúc đang dần thay đổi…

“ - …. Em ngốc quá,anh biết em ngốc,nhưng không ngờ lại đạt mức : em nhất – không ai dám giành 2 như này…em đứng lên đi !

- Nhưng mà…..uhm…..

- Quác…quác…quácccccccccccccc

- Xong rồi nè,3 cọng đúng không,em thật là,hôm nay vì em mà anh thành kẻ thù của dòng họ nhà Vịt luôn rồi đó,bắt đền cho anh đi *cười tươi*

-……*thình thịch*…*thình thịch*….*thình thịch* *thình thịch**thình thịch**thình thịch**thình thichhhhhhhhhhhhh*.

- Nè….Bambam….BAM….

- Hả ả ả ????

- Sao nào,mặt anh dính gì sao??

- À không,anh vừa nói gì??

- Anh bảo em phải đền cho anh,vì làm anh không thể nhìn mặt Vịt đến năm sau luôn rồi

- Anh trêu em ?? Vịt làm gì biết giận??

- Nó không biết,nhưng anh biết…

- Thôi được rồi,xem như em nợ anh,sau này anh cần gì em sẽ giúp,miễn không ảnh hưởng đến người khác và trái với đạo đức được rồi *Hứ,tưởng tốt đột xuất,thì ra vẫn là tìm cách để trêu mình,bực thật *

- Vậy ngéo tay nha *cười tươi*
-……….Vâng…”

Đoạn hồi ức bỗng hiện ra trong trí nhớ,ngốc thật ,cũng không phải chưa bao giờ thấy qua,chỉ là,trước đó anh chỉ cười với những người khác,lúc nào khi gặp cậu, anh cũng mang 1 bộ mặt : Khó Ưa và Lạnh Lùng.Vậy nên lần đầu tiên anh cười với cậu,còn là ở khoảng cách chỉ đôi bước chân như thế,đối với cậu mà nói,đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy,cứ ngĩ cho dù là mùa đông,tự trong lòng cũng chỉ là ấm áp…..
Ngả đầu ra sau,bầu trời đêm với cả 1 dải ngân hà,đêm nay thật chẳng khiến người ta thấy thích thú,vì cảnh......hay vì lòng người nay đã khác…….

-Yugyeom…lần này là anh nợ em…nợ 1 lời giải thích và nợ cả 1 trái tim….
------------------------
Đã gần đến phòng Youngjae,nhưng dường như Jackson vẫn chưa có ý định bỏ Mark xuống,đến khi Jackson vẫn để nguyên như vậy và chuẩn bị mở cửa,Mark mới nhỏ nhẹ,nhưng giọng nói thì có vẻ thúc giục:

-Jack,bỏ anh xuống đi,anh không muốn mọi người nhìn thấy

-Tại sao???

-Em còn hỏi nữa??ngượng chứ làm sao??

-Sao phải ngượng…em không thấy có gì cả??
-Emm…..

Đúng lúc cửa phòng bật mở
-………………….
-………………….

5’ sau :

- Anh nhìn gì??

- Vậy em nhìn gì??

- Có gì lạ à??

- Không lạ….chỉ là mỗi lần nhìn thấy cảnh này,lại khiến người khác muốn nôn thôi.

- Vậy đi nôn đi,tránh ra.

- Em tránh đi,sao phải là anh??

- Không tránh,ý em đến đây là để bước vào...

-  *Khoanh tay,nghênh mặt *  Anh ý cũng là không để em vào..vì..

*BINH…BỐP* 1 chiếc gối nhằm đầu JB mà vèo tới

- 2 người có thôi đi không hả??phòng này có người bệnh đấy.. JB,em bảo anh đi pha trà cho Jae uống,sao anh còn đứng đó mà lảm nhảm hả?? Jack nữa,cậu không định vào à?? Hay để tớ tiễn cậu ?? mà bỏ anh Mark xuống đi,cậu không thấy mặt anh ấy đỏ hết rồi à,thật là…

Ngay lập tức 2 con hổ vội rút nanh,giấu vuốt..răm rắp làm theo những gì Jr bảo,hậu quả khi để Jr giận thì cả 2 đã quá rõ rồi,nên nào dám trái ý.

- Không phải tại anh mà,tại em ấy cứ làm những việc khiến người khác nổi da gà .

- Đâu trách em được,chỉ là bản năng của 1 người đẹp trai khi yêu thôi *vuốt mái ngược ra sau*

- ……………. .(Tất cả mọi người)

- Thôi được rồi,chẳng phải cậu định qua an ủi Bam sao?sao lại đến đây? –Jr-

- Mark bảo nên để Bam 1 mình sẽ tốt hơn,tớ cũng thấy đúng nên thôi,mà tớ đến đây làm gì??chắc hẳn mọi người đều biết mà...


Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống,mọi người im lặng nhìn nhau.JB đến bên cửa số,ngước nhìn bầu trời đêm.

- Hôm nay nhiều sao,đẹp thật.

- Anh còn có tâm trạng để ngắm sao à??Yug đi rồi,từ giờ Bam phải làm sao đây??chúng ta không thể bảo vệ cậu ấy an toàn như Yug được??

JB hiểu rõ,không phải bỗng dưng mà Yugyeom lại luôn luôn bên Bam mọi lúc như vậy,chỉ bởi,trong 7 người bọn họ,duy chỉ có Yugyeom là có năng lực vừa phòng thủ,vừa tấn công cực tốt.Vậy nên,trọng trách bảo vệ BamBam,mới được giao cho cậu.Nhưng không biết từ bao giờ,JB lại thấy giữa 2 người bọn họ đã tồn tại 1 thứ tình cảm đặc biệt hơn rất nhiều,vậy nên,anh cảm thấy rất đau lòng khi cả 2 người em mình iu thương phải đau khổ.JB cũng biết ngày này cuối cùng sẽ đến,chỉ là không ngờ nó lại đến sớm so với dự đoán của anh như vậy.

- Anh biết,việc trước tiên bây giờ là phải mau chóng giúp Jae hồi phục,vì Jae cũng có thể Công-Thủ tốt,đương nhiên không thể bằng Yug,nhưng vẫn hơn chúng ta rất nhiều.Dù lần trước đã được Bam làm lành vết thương,nhưng độc trên mũi tên đó là của Tử Lăng – Đệ nhất Hoa Yêu,nên không thể trong vòng mấy ngày ,mà hoàn toàn loại khỏi đươc,trong thời gian đó,chúng ta sẽ thay phiên nhau bảo vệ Bam : Anh với Jr sẽ bảo vệ vào buổi tối,JackMark buổi sáng,nhưng phải cẩn thận,ý anh là với Bam….

- Anh vẫn không có ý định nói cho Bam biết sự thật sao?? – YoungJae lo lắng–

- …….bây giờ vẫn chưa đến lúc cho em ấy biết,anh chỉ là…..không muốn đánh mất nụ cười đầy nắng ấy lần nữa…

JB lại quay đầu,hướng tầm mắt ra ngoài cửa số,nơi 1 bầu trời đầy sao,bao la và hun hút…
-------------------

Phía bên ngoài cửa phòng,1 người,tay bưng khay trà nóng,miệng nở nụ cười đắc ý,rồi quay lưng,cứ thế hướng về khoảng sân sau,mang trong lòng niềm hy vọng vừa nhen nhóm,chân ung dung mà bước đến………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro