Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm thật đẹp,thật yên tĩnh.Yugyeom đứng tựa vào thành cửa sổ,hai tay khoanh trước ngực,ánh trăng chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú,soi rõ từng đường nét nam tính,điểm xuyết trên đó là đôi mắt đẹp nhưng u buồn cùng mái tóc màu xám mịn,tất cả đều toát lên 1 mị lực mê người.Ngước nhìn bầu trời đêm,anh tự hỏi

“Giờ này em đang làm gì?có đang ngắm sao như khi xưa có anh hay không?có nghĩ về anh như anh đang day dứt nỗi nhớ về em không?”

Cơn gió mang hương Bồ Công Anh từ phương xa,đem theo cả nỗi nhớ thả vào 1 vùng trời ký ức.Yugyeom biết những việc anh làm sẽ khiến Bam đau khổ,nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt cho cậu ấy và cả anh,anh không thể để cậu gặp nguy hiểm vì anh được…. Yugyeom mãi ngây người ,đến khi tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

*Cốc cốc cốc*

- Chúng tôi vào nhé !

Giọng nói nhỏ và nhẹ cất lên,cánh cửa mở ra và 2 người con gái bước vào,từ khi rời khỏi Bam,đến nay cũng đã được 3 ngày,trong 3 ngày đó Yugyeom cũng chỉ tiếp xúc với 2 người con gái này,nên dù ít hay nhiều cũng biết được danh tính của họ.Người con gái có mái tóc dài màu đỏ thẫm,đã nuốt trọn ngọn lửa của Jackson là Jimin,còn người đối đầu với Mark tên Yerin.Dù là đồng đội nhưng tính cách cả 2 hoàn toàn khác biệt : Yerin có vẻ là 1 người ít nói ,luôn quan sát mọi việc diễn ra xung quanh bằng 1 sự bình tĩnh đến kì lạ.Jimin thì khá ồn ào,rất thích nói và hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ..không hiểu sao càng nhìn họ,anh lại thấy giống MarkSon đến kì lạ,nên đôi khi anh cũng quên mất họ là kẻ thù của mình.

- Anh còn không định ăn à??anh có nhịn đói thì chúng tôi cũng không để anh trở về được đâu – Yerin lên tiếng-

- ………..

- Cậu nói với hắn ta làm gì?thà đi nói với khúc gỗ còn hay hơn,kể từ khi đưa hắn về đến giờ,có chịu mở miệng nói lấy 1 câu đâu??thật,nếu không vì Taecyeon đã dặn phải đón tiếp hắn chu đáo,thì tớ đã tống cả mâm cơm này vào miệng hắn rồi…hứ..mà tại sao chúng ta lại phải trông nôm hắn chứ,chúng ta đường đường là Song Tử,đứng đầu Thập Tướng của Hắc Bang cơ mà…còn nữa…

- Thôi được rồi Jimin,cậu nói nhiều vậy không mệt à??uống nước đi – Yerin cắt ngang

 Jimin mặt phụng phịu,bỏ ra bàn ngồi phịch xuống,2 tay khoanh trước mặt đầy bực tức,Yerin mỉm cười nhẹ,rồi quay qua Yugyeom

 – Anh thật không muốn ăn sao??

-…….Đến khi nào các người mới cho tôi gặp mặt Chu Tước,định để tôi nơi đây đến bao giờ?? – Yugyeom lúc này mới lên tiếng hỏi –

- Việc đó bọn tôi không quyết định được,khi nào đến lúc,Taecyeon sẽ nói cho anh biết – Yerin trả lời-

 TaecYeon??phải rồi,anh còn biết thêm 1 người nữa,đó chính là Taecyeon,là kẻ đi chung với 2 người bọn họ,mặc dù Yerin và Jimin tự xưng là người đứng đầu của Thập Tướng gì đó,thì có vẻ vẫn là cấp dưới của tên này,sức mạnh của Yerin và Jimin anh đã được chứng kiến trong trận đấu lần trước với MarkSon,nhưng lúc đó Taecyeon vẫn không hề di chuyển hay động thủ,vậy rốt cuộc,hắn phải ghê gớm đến nhường nào??

Đúng lúc đó,có người chạy vào..

- Bẩm Song Tử đại nhân,Taecyeon đại nhân cho gọi 2 người,đưa Yugyeom đến thần điện.

Yerin và Jimin nhìn nhau,trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trấn tĩnh

- Được rồi,ta biết rồi,ngươi lui ra đi – Jimin ra lệnh-

 Yugyeom mỉm cười,cuối cùng cũng đã đến lúc gặp được hắn,anh rất muốn biết kẻ đã biến anh thành tội nhân mang danh phản bội,là người thế nào

- Anh nge rồi đó,giờ thì chúng ta đi thôi – Yerin và Jimin đến bên cạnh,đẩy nhẹ Yugyeom ra ngoài,ba người bọn họ tiến về thần điện,nơi kẻ đứng đầu Hắc Bang đang chờ đợi.

Đến đây lâu vậy,giờ anh mới biết Hắc Bang rộng lớn đến nhường nào,kiến trúc với những nét chạm khắc đầy nghệ thuật,rất tinh xảo và mang đầy vẻ sang trọng,trên đường đi đến thần điện,ngang qua 1 khu vườn,nơi đây có rất nhiều loài kì hoa dị thảo,đẹp đến ngỡ ngàng,khiến người ngoài có lỡ bước lạc vào,cũng không thể ngờ tới nó chứa đựng sự nguy hiểm đến nhường nào…

Không hiểu sao,càng gần thần điện,Yugyeom lại cảm thấy rất khó chịu,có 1 thứ cảm xúc không thể diễn tả,rất lớn,từng chút,từng chút một xuất hiện trong anh,nó là gì?đau khổ…bức bối… đây chính là cảm giác hắn mang lại khi lần đầu tiên anh gặp hắn trong giấc mơ,chỉ thoáng qua nhưng luôn khiến anh phải đau đến không thở nổi,chân anh không biết vì lẽ gì,càng bước lại càng nhanh

“Phải mau chóng gặp được hắn,rốt cuộc đây là loại cảm giác gì?”.

Cuối cùng cũng đến thần điện…trước mặt anh là 1 tấm rèm mỏng,phía bên trong có người,nhưng anh không thể nhìn rõ,phía ngoài,Taecyeon đứng đó với 2 tay chấp phía sau, giờ thì anh mới có thể nhìn rõ hắn : Rắn rỏi,mạnh mẽ,từng đường nét trên cơ thể đều như tượng khắc… hắn nhìn anh với 1 nụ cười đầy thách thức…

- Sau tất cả,chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi

Một giọng nữ vang lên,trong âm điệu có chút dịu dàng và trìu mến,tấm rèm từ từ hé mở..1 dáng người tuyệt đẹp,khuôn mặt như trăng rằm,đôi mắt to đen, trong trẻo như hồ thu,trừ Jr ra,đây là lần đầu tiên Yugyeom nhìn thấy 1 đôi mắt ấm áp đến vậy.Khuôn mặt ấy nở 1 nụ cười,đẹp đến ngây ngất,khiến ngay cả  Teacyeon dù đã vài lần được nhìn thấy,cũng phải ngây người trong giây lát.

- Cô..cô là Chu Tước??

- Uhm,cậu không ngờ đến hay sao??cậu nghĩ tôi là đàn ông à?

Yugyeom không phản đối,chính anh cũng nghĩ Chu Tước là đàn ông,nên có mơ anh cũng không ngờ,lại là 1 cô gái đẹp tuyệt trần như vậy…

- Sao cũng được,dù là đàn ông hay phụ nữ,tôi cũng mong cô nên giữ đúng lời hứa,tôi đã rời xa bọn họ,thì tốt nhất,cô cũng nên dừng việc làm hại họ,nhất là Bam đi,nếu tôi biết cô trái hẹn,thì cả cái Hắc Bang này,cô không giữ nổi đâu – Yugyeom lập tức thay đổi thái độ,dùng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy cảnh giác nhắc nhở-

- Hahaha…cậu yên tâm,tôi hứa thì sẽ giữ lời,giờ đây,điều quan trọng tôi cần nhất là cậu,nên tôi sẽ không đụng đến bọn họ đâu,còn nữa,từ giờ cậu cứ gọi tôi là Suzy….

"Suzy??hóa ra cô ấy còn có tên khác à??"

-À,mà cậu không sao chứ??tim còn đau không?? – Suzy vừa hỏi,vừa cười 1 cách ý nhị-

Yugyeom giật mình

“làm sao cô ấy biết được,cảm giác là của mình,tại sao cô ấy có thể hiểu??chẳng lẽ có thuật đọc tâm,không phải….thuật đọc tâm chỉ có thể đọc được suy nghĩ,không thể sao chép luôn cả cảm xúc như vậy”

anh giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng Suzy đầy nghi hoặc

- Sao không trả lời??ngạc nhiên lắm à??xem ra cậu  vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thì phải,vậy,để tôi giúp cậu nhé.

Vừa dứt lời,Yuguyeom đã thấy Suzy đứng trước mặt mình

“Là dịch chuyển tức thời??”

ngay lập tức Suzy đưa lòng bàn tay chạm nhẹ vào giữa trán anh,1 luồng ánh sáng làm anh giật mình mà lùi lại…đau....lòng ngực anh lại đau nhói,lần này cứ như  vạn tiễn xuyên tim…,bỗng nhiên 1 loạt hình ảnh xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc vang lên

- “Không…Tước nhi,anh không được chết,không được rời bỏ em,chẳng phải anh đã nói sẽ cùng em đến cùng trời cuối đất,sống 1 cuộc sống an nhiên hay sao??chẳng phải anh từng nói trừ phi em bỏ anh trước hay sao??ai cho anh quyền quyết định như vậy??Tước Nhi….Không….” bàn tay nhỏ bé đặt lên tim anh,nơi đó,mũi tên độc đang cắm vào,sâu và không cách nào rút ra được..

Yugyeom thấy trước mặt bỗng mơ hồ không rõ, anh đưa tay ra trước,bắt lấy bóng hình nhỏ bé vừa xuất hiện, đầu anh quay cuồng vì cơn đau dữ dội mang đến,chân đứng không vững,ngất xỉu rồi ngã người ra sau…lập tức 1 bàn tay nhẹ nhàng đỡ anh .....

-Tước Nhi…..đã 500 năm qua,em vẫn không thể quên được bóng hình đó??cứ phải chôn sâu tim mình,không muốn thoát ra hay sao??em vẫn mãi là Tước Nhi chung tình và ngu ngốc như vậy,nhưng em yên tâm,tôi sẽ không để lịch sử lặp lại,những người đã làm em đau khổ,đã cướp đi tất cả của em,tôi sẽ từng chút,từng chút một bắt họ phải trả giá…bởi tôi cũng không muốn phải chịu nỗi đau đó thêm lần nào nữa,em trai à……

Suzy đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Yugyeom,cười mỉm,rồi ra lệnh cho Song Tử sắp xếp đưa cậu về phòng,bản thân quay lưng,cùng Teacyeon hướng về cánh cửa mang ấn tròn phép thuật,miệng nở 1 nụ cười  - đẹp nhưng mang đầy nguy hiểm….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro