Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng bồ công anh trắng muốt,bầu trời cao,trong và xanh,từng làn gió nhẹ thổi qua,khiến hoa như khẽ rùng mình,rồi bung mình thả vào trời xanh những lớp áo tuyết giữa ngày trời nắng nhẹ.Cặp đôi dạo quanh giữa cánh đồng mênh mông với cái nắm tay thật chặt,họ dạo chơi,rồi đuổi bắt,chàng trai với thân hình to lớn,bế bổng cậu trai nhỏ,rồi chạy thật nhanh về phía gốc cây to lớn,cậu trai nhỏ cười khúc khích đầy thích thú.Đến dưới bóng cây,chàng trai lớn đặt nhẹ nhàng cậu trai nhỏ nằm xuống,rồi bản thân cũng nhích đến nằm kề bên :


-  Tước nhi...hôm nay chơi vui thật,em chỉ muốn thế này mãi thôi - cậu trai nhỏ cất tiếng nói -


-  Uhm,nếu em muốn,thì mỗi ngày chúng ta sẽ đến đây,anh sẽ bế em và nằm đây cùng em ngắm hoa.có chịu không?? - chàng trai trả lời đầy iu thương -


-  Thật á??anh hứa rồi nhé,Tước Nhi của em là nhất - cậu quay sang,nhắm mắt ngước lên hôn nhẹ vào má chàng trai

Rồi cậu mở mắt với nụ cười tươi thật tươi,cứ ngỡ sẽ thấy anh ngạc nhiên mà nhìn cậu,nhưng không,bỗng chốc mọi thứ trước mắt vỡ vụn,không còn cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp,bầu trời xung quanh là 1 màu đen kịt,có rất nhìu người,họ cầm trên tay rất nhìu loại vũ khí,đứng giữa là 1 thanh niên trong bộ đồ đen hắc ám,trong tư thế giương cung nhắm vào mình mà bắn,cậu sợ đến nỗi ko dám nhìn,chân cũng không cử động được,chỉ biết nắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến,nhưng cậu ko thấy đau bất kỳ nơi nào trên cơ thể,thay vào đó là cảm giác nặng trịch trên tay,cúi nhìn xuống,hình dáng cao lớn quen thuộc đang nằm gọn trong vòng tay cậu,máu nơi ngực trái không ngừng chảy ra,thì ra cậu không đau là do anh đã lao ra đỡ tên giúp cậu,mặt anh trắng bệch,hơi thở dồn dập,máu loang cả lớp áo ngoài,cậu đau khổ,hoảng sợ,tay không ngừng bịt chặt vết thương, anh khó nhọc đưa tay lau nước mắt đang ngập ngụa trên gương mặt cậu,miệng mỉm cười nhẹ nhàng

- Ngốc quá...em đừng khóc,chỉ cần em được an toàn...thì dù có phải không toàn thây,anh cũng sẽ cố mà bảo vệ..anh đã hứa cùng em xem hoa bồ công anh nở…nhưng có lẽ……anh không thể thực hiện lời hứa đó rồi…anh xin lỗi..xin lỗi em..kiếp này được gặp em,iu em và nhận được tình iu của em…dù anh không xứng đáng,thì cũng đã may mắn cho anh lắm rồi….từ giờ anh sẽ không thể nắm tay em được nữa…nhưng chỉ cần là em,thì dù có luân hồi chuyển kiếp...dù em có thay đổi dung mạo thì anh cũng nhất định sẽ tìm được,khi đó,anh sẽ có thể ung dung mà nắm tay em,không phải trốn chạy như bây giờ...chúng ta sẽ cùng ngắm hoa,thưởng nguyệt…anh….anh ..không được nữa rồi..anh xin lỗi…Phụng Nhi …….

Cậu không nhớ lúc ấy mình đã nói gì,chỉ biết cậu gào rất to,gọi tên anh rất to,nhưng anh chỉ nằm đấy,bất động với đôi mắt nhắm nghiền,miệng tím tái,cậu ôm anh mà khóc “Không..Tước Nhi..em không cho phép anh rời bỏ em,Tước Nhi……”

-----------------------------------------

-KHÔNGGGGGGGGG……… - Bam giật mình tỉnh giấc,mồ hôi từ trán cậu túa ra khắp mặt,cậu đưa tay lên ngực mà thở dốc

“Đây là lần thứ 2 trong tháng mình mơ thấy giấc mơ này rồi,rốt cuộc người đó là ai???tại sao không khi nào nhìn rõ mặt??Tước Nhi??sao mỗi khi nghĩ đến cái tên đó,lại cứ thấy thân quen mà đau nhói như vậy?? “

Cậu rời khỏi giường,bây giờ đã là nửa đêm,cậu vì muốn tâm bình tĩnh trờ lại nên quyết định dạo mát 1 chút,cậu đến vườn sau thì bất chợt thấy có bóng người.Cậu nhẹ nhàng đi đến,thì phát hiện bóng đen ấy là ChanSung,hắn đứng 1 mình nhưng cậu cứ có cảm giác hắn đang nói chuyện với ai đó,mặc dù thật sự ngoài hắn ra,cậu không nhìn thấy ai nữa

“Giờ đã khuya rồi,sao anh ấy vẫn còn thức nhỉ?” cậu tự hỏi trong khi chân tiến đến gần,cất tiếng gọi

- ChanSung..giờ đã khuya rồi,anh làm gì ở đây vậy??

Khoảng 1 lúc sau,ChanSung mới quay lại nhìn cậu ấy,xung quanh hắn rất nhiều lông vũ bay phấp phới,dưới ánh trăng,nụ cười của hắn càng khiến người khác lạnh cả sống lưng

- Anh không ngủ được nên ra đây ngắm trăng,còn em?sao giờ này em vẫn chưa ngủ??

- Em vừa mơ thấy ác mộng nên không ngủ được,định ra ngoài dạo cho tĩnh tâm rồi vào ngủ tiếp

Ngay khi vừa dứt lời,cậu đã thấy hắn đến ngay trước mặt, 1 tay hắn đặt lên vai cậu,tay còn lại để lên tóc cậu mà vuốt nhẹ

- Em mơ thấy ác mộng à?có cần anh ngồi kề bên cho dễ ngủ không??

Cậu mở mắt đầy ngạc nhiên,thú thật,ngay từ khi hắn bước chân vào đây,cậu đã thấy rất lạ,dù cậu không có dự cảm như Jr,nhưng trực giác mách bảo rằng ChanSung đối với cậu rất khác,thứ tình cảm đó cậu mơ hồ cảmnhận được,nên từ đó đến giờ,cậu không hề ở cạnh ChanSung khi chỉ có 2 người,bị hắn làm cho bất ngờ,cậu vô thức rụt người lại,lùi ra sau

- Em..em không sao,em đi dạo 1 lát thì tâm trạng sẽ tốt hơn thôi..không cần anh lo lắng quá đâu – cậu e dè trả lời –

- Có thật không??em xem em kìa,mạt mày tái nhợt hết rồi,kiểu này anh làm sao nỡ để em 1 mình,anh đi với em nhé.

Nói rồi hắn lại tiến đến,lần này Bam lùi ra sau,vì vội quá nên cậu vấp chân rồi té ngã,ChanSung nhanh như cắt đưa tay ra đỡ lấy,cậu nằm trọn trong vòng tay hắn,khuôn mặt gần đến nỗi chỉ 1 chút nữa thôi là môi cậu và hắn đã chạm nhau,cậu thấy sợ,ước gì giờ Yugyeom ở đây,cậu đã không lâm vào tình trạng oái ăm như này rồi

- ChanSung..anh đang làm gì vậy???buông Bam ra – vừa đúng lúc JB và Jr đến,họ nhanh chóng gạt tay hắn ra khỏi người BamBam,Jr đỡ Bam

- Bam,chuyện nay là sao?Sao giờ này em còn ở đây?mà còn ở chung với ChanSung nữa? – Jr dịu dàng hỏi

 -Em không ngủ được,nên ra ngoài đi dạo thì gặp ChanSun,vì lúc nãy em vô ý vấp chân ngã,nên anh ấy mới vội đỡ em thôi – Bam giải thích

- Thôi được rồi,giờ em vào ngủ đi,nếu không ngủ được thì gọi anh,đừng đi lung tung,ở đây có kết giới nhưng không phải an toàn tuyệt đối đâu đấy – Jr dặn dò 

- Vâng,em biết rồi,vậy em vào ngủ đây,các anh cũng nhanh chóng rồi vào ngủ luôn nha – Nói rồi Bam quay lưng rời đi,bước chân nhanh chóng di chuyển về phía cuối phòng

Đợi cho Bam đi khỏi,JB lúc này mới quay sang ChanSung,cất tiếng hỏi với giọng đầy nghi hoặc

 - Cậu định làm gì Bam??tôi cho cậu biết,không phải vì cậu đã giúp chúng tôi,mà chúng tôi có thể tin cậu 100% và để cậu muốn làm gì thì làm,tốt nhất cậu nên có chừng mực 1 chút

- Anh đa nghi quá rồi đó,chỉ là do trăng hôm nay đẹp,nên tôi có nhã ý muốn ngắm thôi,nhưng không ngờ gặp Bam,mọi chuyện sau đó thì anh đã rõ,tôi đã nói tôi chỉ muốn giúp,chứ tuyệt nhiên không hại ai cả,anh đừng lo,thôi,trăng cũng đã ngắm - người cũng đã gặp,nếu không còn gì,tôi xin phép vào ngủ trước,chào 2 người.

Nói rồi ChanSung rời đi,ngay khi quay gót,hắn cười 1 cách đầy thỏa mãn.Jr lúc này nắm lấy tay JB,cậu nhỏ nhẹ

- Có phải em đa nghi quá rồi không?em không cảm thấy cho ChanSung ở lại đây là ý kiến hay,anh à,nếu Bam có chuyện,chúng ta không thề nhìn mặt Yug nữa đâu

JB quay qua nhìn cậu,cậu bé này,là người đầu tiên thức tỉnh cùng anh,từ lúc anh nhận thức được mình mang sứ mệnh quan trọng là dẫn dắt 6 người còn lại trên con đường hồi phục ký ức của mình,thì cậu luôn luôn bên cạnh và động viên anh,cậu cũng là người hiểu anh rõ nhất,nếu Jack và Yug đều có 1 người để hy sinh cả thân mình mà bảo vệ,thì anh cũng có 1 người mà bản thân không bao giờ dám để mất. Anh cười nhẹ,nụ cười khiến khuôn mặt vốn rất sắc nét này bỗng trở nên dịu dàng và ngọt ngào đến kì lạ,cậu cũng biết,nụ cười này,anh chỉ dành riêng cho cậu mà thôi

- Em đừng lo,anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu,chỉ cần có em bên cạnh,thì anh sẽ không để 1 ai làm hại đến Yug và Bam,cũng như chúng ta 1 lần nào nữa,hãy tin anh,được không?

Anh đưa tay nâng cằm Jr lên,mắt họ nhìn nhau đầy tình ý,cậu khẽ gật nhẹ

- Uhm,em tin anh

Anh cúi xuống,hôn nhẹ lên mắt cậu,cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt ẩm ướt tựa hồ thu ấy,anh đều không kìm nén được mà hôn cậu,cậu mỉm cười,ngả đầu vào vai anh,khoảnh khoắc hiếm hoi giữa những lo âu của 1 sứ mệnh chông gai,cậu cứ muốn thời gian ngừng mãi,để cậu mãi trong vòng tay anh thế này.

Phía xa …có 1 người đứng nấp vào tường,là YoungJae,cậu cũng không ngủ được nên định đi dạo,sẵn tiện xem xét 1 vòng,nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượngngọt ngào kia,phải,họ đang hạnh phúc,chẳng phải như vậy là điều tốt sao??vậy tại sao lòng ngực cậu lại đau đến thế này??nỗi đau này,chỉ mình cậu hiểu,chỉ mình cậu biết,cũng bởi,chính cậu là người đã phong ấn ký ức về chuyện tình đầy oan trái của 3 người họ,cậu lựa chọn chỉ mình cậu nhớ,để họ có thể toàn tâm toàn ý mà đến với nhau,để anh ấy không phải cắn rứt mà lựa chọn giữa bên nghĩa bên tình,không phải cậu thờ ơ với mọi việc,mà là cậu phải làm vậy để không cho phép bản thân ích kỷ thêm 1 lần nào nữa

“JB - em mong 2 người sẽ hạnh phúc,là vì em nợ 2 người,là vì em sai khi là người đến sau nhưng cứ khư khư giữ anh bên mình,ngày ấy,khi nhìn những đau đớn mà anh phải chịu đựng,khi anh bên em,dù miệng thì vẫn vui cười,nhưng tim và ánh mắt vẫn dõi về người khác,nhìn 2 người phải im lặng không thể đối mặt với nhau vì em,em thấy lòng mình đau lắm,vì vậy em đã phong ấn ký ức về chuyện của chúng ta,chỉ để lại đoạn ráp nối của 2 người,em thực lòng mong 2 người hạnh phúc.”

Dưới trăng…..2 người đang hạnh phúc vì được bên nhau…

Dưới trăng……1 người hạnh phúc vì mình đã có thể buông bỏ vì hạnh phúc của người mình iu,chẳng phải,trong tình cảm,iu 1 người là iu luôn cả hạnh phúc của người đó hay sao?....

Ngay lúc ấy,cậu nghe 1 giọng nói phát ra từ phía sau

-Chẳng phải như thế sẽ đau khổ lắm sao?cậu đừng tỏ ra cao thượng,trong tình cảm,đó chỉ chứng tỏ cậu nhu nhược mà thôi

Youngjea giật mình quay lại,phát hiện trong bóng tối là dáng người quen thuộc,hắn nở nụ cười đầy ma quái

- ChanSung ???

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro