Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu hãy cẩn thận với nước!"

Chủ tiệm bánh ngọt vô thưởng vô phạt nhắc nhở Taehyung, gương mặt của anh trước sau không đổi, nhàn nhã đặt bánh vào hộp. Đôi mắt Kim Taehyung hơi mở lớn, cậu nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn tên bảng hiệu màu hồng đằng sau anh chủ tiệm rồi lại nhìn sang màn hình tivi đang chiếu tin dự báo thời tiết chiều tối nay. Trong đầu Taehyung đặt một dấu hỏi chấm, lời nói ấy nghĩa là gì được nhỉ?

"... dự báo khu vực thủ đô Seoul sẽ có mưa rào trên diện rộng...". Giọng nói trong veo quen thuộc của phát thanh viên vẫn phát ra đều đều từ chiếc tivi có phần cũ kĩ ấy. Kim Taehyung nhận lấy túi bánh từ tay chủ tiệm, gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi đi khuất.

Thật là một người kì lạ! Taehyung luôn có cảm nhận như thế mỗi khi tiếp xúc với chủ tiệm bánh ngọt ấy. Nói đâu xa, chỉ mỗi tiệm bánh của anh ta thôi cũng đủ để khiến cho người ta tò mò khi xuất hiện với tông chủ đạo màu hồng phấn và vẹn vẻn một chữ: Mr.

✩˚。⋆

Taehyung biết đến tiệm bánh trong một ngày chủ nhật bình yên, khi cậu đang nằm dài trên giường nghỉ ngơi sau cả một ngày ngủ xả láng. Chiếc bụng đói đã bắt ép Taehyung không được phép nằm trên giường thêm một giây nào nữa, cậu đành phải lên các diễn đàn tìm kiếm quán ăn, vô tình lướt trúng được tiệm bánh mới nổi dạo gần đây.

"Mr. xin chào!"

Giọng nói trầm ấm từ quầy thu ngân vang vọng lại ngay khi Taehyung vừa mở cánh cửa màu hồng phấn đặc trưng của tiệm. Taehyung không phải người hướng ngoại, hơn thế, cậu còn là một xử nam chính hiệu, cả ngày chỉ biết đi học rồi về nhà làm những điều mà cậu yêu thích. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng nhân viên chào mình, Kim Taehyung cũng chỉ dám quét mắt đầy vội vàng để kịp lưu lại dáng người, bộ quần áo và gương mặt mơ hồ của người ấy mà thôi. Cậu lượn một vòng quanh tiệm bánh, cuối cùng thu về được ba chiếc bánh kem liên quan đến dâu tây, thứ quả đỏ căng mọng mà cậu rất nghiện. Chỉ đến lúc thanh toán tiền, Taehyung mới có dịp nhìn thẳng vào người vừa nãy.

Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi, đôi mắt to tròn với chiếc khuyên chân mày sáng bóng. Gương mặt của anh ta thanh tú, nhìn thẳng thì có nét hơi trẻ con nhưng ở góc nghiêng thì lại sắc cạnh. Hơn thế nữa, dù lớp áo sơ mi đèn đã che đi quá nửa cánh tay của anh ta nhưng những hình xăm trên từng khớp ngón tay chạy thẳng vào bóng đen hun hút bên trong cánh tay áo cũng đủ khiến Taehyung hơi ngộp thở. Lẽ nào đây là lí do khiến tiệm bánh này nhận được sự quan tâm của mọi người hay sao? Một tay xã hội đen cơ bắp săn chắc bán những chiếc bánh kem nhỏ xinh trong tiệm bánh ngập tràn màu hồng phấn thơm dịu?

"Thật đáng tiếc!"

Giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa cất lên khi nhận lấy khay bánh từ tay của Taehyung. Cậu hơi mở to mắt, khẽ "dạ" một tiếng lí nhí trong cổ họng bộc lộ rõ sự hoang mang của cậu ngay lúc này. Gì thế? Anh ta tiếc điều gì được đây, hay là do cậu lấy bánh quá ít? Nhưng Taehyung không dám mua nhiều vì cậu sợ bánh không ngon như những gì dân mạng đã chia sẻ. Đã có vô số lần Taehyung mua trúng những món ăn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhưng ăn lại chẳng ra làm sao rồi. Chủ tiệm bánh dường như bỏ mặc biểu cảm của cậu, anh chẳng một lời giải thích mà chỉ chuyên tâm gói bánh để cậu mang về. Ngày hôm ấy, Kim Taehyung không hề hiểu được cái đáng tiếc mà chủ tiệm bánh muốn nói đến là gì. Chỉ có điều ngay khi miếng bánh ngọt đẫm sốt dâu tây cuối cùng được cho vào khoang miệng, trong đầu Taehyung liền chán nản tự ngẫm.

Tiếc thật, tiếc là không mua thêm bánh.

Lần này cư dân mạng đã quảng cáo đúng, bánh ngọt của tiệm Mr. quả thật rất ngon. Kể từ đó, một tuần có bảy ngày thì đến ba ngày Taehyung đều ghé qua tiệm mua bánh. Tính đến hiện tại, chuyện này cũng được lặp lại ngót nghét ba năm trời. Nghiễm nhiên, Kim Taehyung cũng trở thành vị khách quen của tiệm bánh ngọt ấy. Anh chủ tiệm bánh đầy hình xăm vẫn là một bí ẩn mà Taehyung luôn muốn khám phá. Cậu không biết vì sao mình lại tò mò về anh đến thế, chỉ là tận cùng trong trái tim của cậu có một cái gì đó cứ thôi thúc Taehyung hãy tìm hiểu về anh. Nhưng những gì Taehyung biết về anh chỉ vỏn vẹn là ngoại hình sáng loáng ấy. Cậu không biết tên của anh là gì, năm nay anh bao nhiêu tuổi, đã có gia đình hay chưa,... Tất cả mọi thứ đều mờ mịt như màn sương mù buổi sáng, ngay cả một ánh đèn vàng leo lắt cũng không soi tỏ được.

✩˚。⋆

Nhìn xuống logo Mr. được in ngay ngắn trên hộp bánh kem, Taehyung liền nghĩ đến lời dặn khi nãy của anh chủ tiệm. Là vì trời mưa nên nhắc mình chú ý đến nước hay sao, sợ mình dính mưa bị ốm? Nghĩ đến đó, gò má Taehyung hơi nhô cao, đôi mắt to của cậu hơi híp lại. Liệu có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không, dường như anh chủ tiệm đang quan tâm Taehyung thật à? Chẳng biết nữa, dù cho có là nghĩ nhiều đi chăng nữa thì cũng có sao đâu. Vốn dĩ suy nghĩ của một con người là điều vô hạn trên đời này. Hơn nữa, chuyện Taehyung nghĩ đến cũng chẳng ảnh hưởng xấu đến ai hết, nó chỉ khiến cho tâm trạng của cậu thêm vui hơn mà thôi.

"Taehyung, tổng hợp và soạn lại giúp anh nội dung chi tiết về dự án sắp tới trình duyệt lên sếp tổng. Hạn nộp là bốn giờ chiều nay nhé! Đừng nháp hay làm gì lên tài liệu nhé vì cái này chút nữa cũng phải nộp lại đó."

Trưởng phòng Kim đeo tai nghe, một tay cầm máy tính bảng, một tay đặt lên bàn làm việc của Taehyung một tệp tài liệu khoảng chừng ba mươi tờ, khẽ vỗ vai cậu rồi đi khuất. Công ty đang vào mùa cao điểm, ngay cả trưởng phòng cũng phải làm mấy công việc một lúc như thế, cậu là sinh viên vừa mới ra trường được mấy tháng, đương nhiên không có chuyện nhân viên ngồi chơi xơi nước được. Bởi vì thời gian gấp rút, bây giờ cũng đã một giờ chiều, cậu chỉ còn vẻn vẹn ba tiếng để hoàn thành công việc mà trưởng phòng giao. Vì vậy, Taehyung đã tập trung hết sức mình để làm việc, đến mức mà chị Yoona phải vỗ vào vai cậu, hỏi cậu có muốn uống gì không để pha thì Taehyung mới hoàn hồn.

"Cho em một cà phê nhiều sữa ạ. Cảm ơn chị Yoona!"

"Khẩu vị của Taehyung vẫn như cũ nhỉ." - Yoona mỉm cười nói.

Thực tình, Taehyung cũng không ham hố gì thứ nước đắng ngắt ấy. Cậu không quá thích cà phê, nhưng ở văn phòng này chỉ có cà phê chứ không có gì khác. Mùi hương từ hạt cà phê đang xay nhuyễn toả ra cuốn quanh lấy bầu không khí, xâm nhập trực tiếp vào khứu giác của toàn bộ nhân viên trong phòng. Thơm thật! Taehyung khẽ khịt mũi, tay vẫn không ngừng gõ vào bàn phím, lo lắng không biết liệu bản thân có kịp hoàn thành công việc đúng hạn hay không nữa. Chị Yoona pha xong cà phê, lần lượt đem đến chỗ ngồi của từng người.

"Cà phê Yoona pha là ngon nhất đó!"

Jung Hoseok vừa nhấp một ngụm cà phê liền giơ ngón tay cái lên với Yoona, không quên nở một nụ cười tươi đặc trưng của mình. Anh Hoseok hơn Taehyung ba tuổi, hiện đang đảm nhận công việc gặp gỡ đối tác và chăm sóc khách hàng. Nguồn năng lượng tích cực vô tận của anh luôn là thứ mà Taehyung ngưỡng mộ, đó là chìa khoá vàng trong giao tiếp giữa người với người mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu.

"Ối!"

Đang mải ngẫm nghĩ, Taehyung đột nhiên bị giật mình bởi tiếng hét vang lên bên tai, theo sau là tiếng ngã uỵch thật mạnh xuống mặt sàn lát gỗ cùng với tiếng thuỷ tinh vỡ tan. Chất lỏng màu nâu ngà ấm nóng bắt đầu lan ra mặt bàn trắng tinh, thấm đẫm vào tệp tài liệu đang để ngay ngắn bên cạnh bàn phím của Taehyung. Mọi người vội vàng đỡ Yoona dậy, không quên chạy đi lấy giấy ăn để lau đi nơi hỗn độn vừa xuất hiện ở chỗ của cậu. Kim Taehyung hoàn hồn nhìn xuống mặt bàn. Tài liệu đang lật đến phần giữa, nghiễm nhiên nửa sau đã bị cà phê đổ ướt đẫm. Cậu lấy giấy từ tay mọi người, vội vàng thấm cho hết cà phê đang chảy lênh láng nhưng kết cục vẫn không cứu nổi tập tài liệu.

"Ch...chị xin lỗi Taehyung... Chết rồi, có bị sao không em...?"

Yoona vội vàng đứng dậy để cùng Taehyung và mọi người lau đi cà phê đổ ra mặt bàn của cậu, xém chút nữa thôi, cà phê sẽ ngấm sang cả máy tính. Những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh bắn li ti lên mặt sàn, cà phê cũng theo đó mà đổ lênh láng. Yoona trượt chân do vấp phải một chiếc gọt bút chì của ai đó đánh rơi, ngã đến mức đau nhói.

"Em không sao, chỉ có tài liệu bị dính nước thôi, chị cứ đi kiểm tra lại xem có bị thương ở đâu không đi ạ, không cần lo cho em đâu."

"Thế... thế chị đi trước đã nha, có gì cần cứ bảo chị nhé!"

Yoona rời đi trong trạng thái khập khiễng, ấn đường thi thoảng lại co lại vì đau khiến ai nấy đều thấy thương xót. Taehyung ngồi xuống nhìn bãi chiến trường trước mặt mình, cậu thực sự không biết phải đối mặt với trưởng phòng như thế nào nữa. Lại lục đục gõ bàn phím, trong đầu cậu bây giờ ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.

✩˚。⋆

"Anh đã dặn như thế nào hả Taehyung? Đây là tài liệu quan trọng, sao em dám để nó nhàu nát và bẩn thỉu đến thế này? Một chút nữa cần phải trình duyệt lên sếp tổng, em bảo anh đem cái tập tài liệu không khác gì mớ nháp vụn này đi nộp hay sao? Em có đang chú tâm làm việc không vậy hả?"

"Em xin lỗi..."

Taehyung cúi gằm mặt xuống, hai tay rụt rè đan phía trước, lí nhí xin lỗi trưởng phòng Kim. Thái độ khúm núm thu mình vào vỏ ốc ấy của cậu càng khiến Kim Seokjin khó chịu vô cùng. Taehyung mới thực tập được vài tháng nhưng đã không ít lần phạm lỗi sai, báo hại anh bị sếp tổng mắng lây. Lần trước trong lúc vu vơ suy nghĩ, Taehyung đã vẽ nguệch ngoạc lên bản hợp đồng của đối tác, lần này còn kinh khủng hơn khi giấy tờ nhàu nát và ướt đẫm vị cà phê nguyên chất.

"Anh hỏi thật, em đến đây để làm việc hay để hưởng thụ vậy hả? Cả ngày chỉ biết cà phê trà sữa, cái văn phòng này sắp biến thành quán nước luôn rồi đấy! Lần sau nếu không phải trong giờ giải lao, cấm tuyệt đối tất cả các nhân viên sử dụng đồ ăn đồ uống trong văn phòng, những ai còn tái phạm, tôi sẽ trừ 20% lương."

Nói dứt lời, Seokjin vứt mạnh tập tài liệu ố vàng còn hơi ẩm xuống mặt bàn khiến tất cả nhân viên trong văn phòng đều giật mình sợ sệt. Taehyung sống mũi cay xè, lầm lũi cầm tài liệu rồi đi về chỗ. Biết sao được, lỗi do cậu không từ chối lời mời nước của mọi người mà. Taehyung cũng không thể trực tiếp kể tội của tiền bối ra với sếp. Cậu chỉ mới ra trường, bươn chải ngoài xã hội chẳng được bao lâu, kinh nghiệm cũng ít. Văn hoá công sở ở Hàn Quốc là một điều gì đó rất khắc nghiệt. Chuyện ma cũ - ma mới, tiền bối - hậu bối,... đều có những quy tắc ngầm riêng. Hơn nữa chị Yoona - người có thể giải oan cho cậu đã xin về sớm để đi khám khớp gối. Phần bánh chè đập mạnh xuống mặt sàn như vậy, không cẩn thận khéo sẽ nứt xương. Tội nghiệp đáng thương như vậy, Taehyung là con trai cũng không nỡ vạch trần.

"Taehyung đừng buồn! Trưởng phòng chỉ đang áp lực quá nên mới khó tính với em như vậy thôi." - Hoseok đi lại vỗ vai cậu an ủi, Taehyung cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn, lại chăm chú làm việc của mình.

✩˚。⋆

Sáu rưỡi tối, mọi người trong văn phòng đều đã tan ca về nhà hết, chỉ có mình Kim Taehyung ở lại làm mấy việc lặt vặt. Cậu thở dài ngao ngán, khoác chiếc áo măng tô đen dài rồi đóng cửa văn phòng ra về. Seoul chuẩn bị mưa rào, bầu trời vần vũ mây đen, không khí cũng vì vậy mà trở nên mát mẻ hơn hẳn. Thế nhưng trong lòng Taehyung không có chút nào thoải mái. Nghĩ đến lời chỉ trích ngày hôm nay của trưởng phòng Kim, trong lòng cậu không khỏi thấy tủi hổ. Thì ra trong mắt của mọi người, cậu chỉ đến đây để hưởng thụ chút trà bánh, công việc hay cái gì đó chưa bao giờ được cậu quan tâm. Chẳng lẽ trong mắt mọi người, cậu lại là một người hèn kém, đói khát và thích hưởng lạc đến như vậy hay sao? Taehyung hiểu Seokjin không hề có ác ý đến thế, chỉ là tự bản thân cậu cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp xuống dưới mức số không mà thôi. Mới đi làm không dám phản kháng, có lỗi sai đều nhận hết về phần mình, thật sự khiến Taehyung cảm thấy rất thất vọng.

Taehyung tựa đầu ngồi nép vào một góc ở nơi dừng xe bus. Những thanh sắt lạnh lẽo lập tức truyền cảm giác đến đại não của Taehyung khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Nhưng rồi tất cả lại đâu vào đấy! Áp lực công việc không phải một sớm một chiều mà giải quyết được hết. Cậu không phải là người giỏi chịu áp lực, bề ngoài có thể giả vờ bình thường nhưng bên trong lại ngổn ngang không lối thoát. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, là mẹ nhắn tin hỏi cậu đã tan làm hay chưa, ăn uống có đầy đủ hay không. Taehyung hít một hơi thật sâu, nước mắt cũng tự dưng trực trào làm nhoà đi thị giác. Những lúc như thế cậu nhớ bố mẹ vô cùng!

"Sao lớn rồi còn khóc nhè thế?"

✩˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro