Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lớn rồi còn khóc nhè thế?"

Taehyung có chút ngỡ ngàng mà ngước mắt nhìn lên, chớp đôi mắt to tròn ẵm nước khiến những giọt sương đọng nơi viền mi lập tức chảy dài. Người đứng trước mặt cậu bây giờ là anh chủ tiệm bánh ngọt mà cậu đã nhẵn mặt từ lâu. Những ngày bình thường, anh chỉ mặc đồng phục và đeo tạp dề thôi, Taehyung cũng thấy anh rất đẹp trai rồi. Ấy vậy mà bây giờ, anh đột nhiên lại vuốt ngược tóc để lộ ra vầng trán cao cùng chiếc khuyên lông mày sáng loáng. Áo cổ lọ màu đen ôm trọn lấy cơ thể của anh, bên ngoài là áo măng tô dài cũng mang màu đen tuyền bí ẩn. Taehyung nhất thời ngưng đọng trước nụ cười dịu dàng của anh đang chiếu thẳng lên mặt mình. Chưa bao giờ Taehyung thấy anh chủ tiệm bánh lại cười hiền đến như thế.

"Cho cậu."

Anh vẫn mỉm cười, xoè tay đưa cho Taehyung chiếc khăn mùi xoa màu trắng. Cậu cảm ơn một tiếng thật khẽ rồi đưa nó lên lau đi vệt nước mắt lấp loáng trên gương mặt mình. Khăn tay của anh chủ tiệm bánh có mùi hương thoang thoảng của bơ sữa, của socola nhẩn đắng cùng chút hương đặc trưng của anh ta. Kim Taehyung có chút xấu hổ. Bị một người vừa lạ mà vừa quen bắt gặp được cảnh mình khóc rấm rức khiến cậu nhất thời không biết phải đối diện như thế nào. Cậu chỉ biết cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đã bị bản thân mình làm cho dính bẩn, suy nghĩ không biết có nên ngỏ lời đem về giặt cho anh hay không.

"Anh..."

"Cậu..."

Cả hai cất lời lên cùng một lúc càng khiến cho Taehyung trở nên ngại ngùng hơn. Anh chủ tiệm bánh vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp ấy, ngồi xuống ngay bên cạnh Taehyung. Biết là cậu bé trước mặt mình đang xấu hổ vì bị người lạ bắt gặp khi đang khóc nhè, anh liền nói:

"Đừng ngại, người lớn mà khóc cũng là điều bình thường thôi. Khóc được là tốt, không khóc nổi mới đáng sợ."

Mái đầu nâu hạt dẻ kia đang trung thành ở trạng thái cúi xuống đất, nghe thấy lời anh nói cũng khẽ gật gật mấy cái. Những cơn gió trước trận mưa rào vẫn thổi ào ạt khắp không gian, dường như nó đang muốn cuốn trôi đi tất cả những ưu sầu phiền muộn của con người trên nhân thế. Khi xưa người ta thường nhắc đến lợi ích của những trận mưa sẽ gột sạch đi bụi bẩn, đem đến một làn khí mới, cung cấp thêm độ ẩm cho cây cối muôn loài. Lâu dần, mưa cũng trở thành một hình ảnh ví von để động viên con người ta khi vượt qua được vần vũ giông tố của mưa sẽ bắt gặp cầu vồng lấp lánh. Mái đầu nâu kia bị gió chơi đùa, những lọn tóc cũng theo đó mà nhảy nhót không thôi. Đột nhiên Taehyung cảm nhận được có hơi ấm từ đôi bàn tay lớn đang xoa xoa lấy mái tóc mình. Cậu vội ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt của anh chủ tiệm đang xoáy sâu vào mình, khoé cười ấy vẫn chưa ngừng hạ xuống.

"Xin lỗi vì đã thất lễ, chỉ là tôi thấy cậu giống em cún của nhà tôi quá!"

Taehyung cười trừ, tay cũng vô thức đem lên xoa tóc mình mấy cái.

"Hôm nay anh không phải bán bánh ạ? Em tưởng quán sẽ mở bán đến tối."

"Hôm nay tôi có hẹn nên đã đóng cửa tiệm từ lúc trưa rồi."

Cuộc trò chuyện của cả hai lại đi vào ngõ cụt. Taehyung vốn không phải là người khéo nói chuyện, tiếp xúc với người lạ càng khiến cho cậu trở nên lúng túng hơn. Chính vì vậy mà cậu cực kỳ ngưỡng mộ anh Hoseok, người có thể bắt chuyện được với tất cả mọi người. Dĩ nhiên Taehyung rất muốn biết thêm thông tin về người đối diện mình, nhưng rồi cậu lại chẳng biết bản thân phải bắt đầu từ đâu cả. Dường như người đối diện cũng biết cậu đang lúng túng nên kịp thời mở lời trước.

"Biết mặt cậu đã lâu nhưng không biết tên cậu là gì nhỉ? Chúng ta tiện xưng hô hơn."

"À... em tên là Kim Taehyung, em mới ra trường được mấy tháng ạ."

"Thế là Taehyung mới hai mươi hai tuổi thôi nhỉ? Còn trẻ ghê! Anh hơn Taehyung mười một tuổi lận, như thế là già lắm rồi ha?"

Người ấy lại cười. Taehyung nhìn theo anh, xua tay lắc đầu phủ nhận, khẽ nói:

"Anh đẹp trai mà, nhìn vẫn còn trẻ lắm."

Ba mươi ba tuổi, độ tuổi này không được tính là già, nhưng cũng không phải quá trẻ nữa. Ba mươi ba tuổi, con người ta bắt đầu yên bề gia thất, dựng vợ gả chồng, sinh con, mua nhà, mua xe,... Ở cái cột mốc ba mươi ba tuổi, nếu bạn vẫn còn rong ruổi trên những chặng đường chỉ có một mình bạn đi, bạn sẽ dễ bị người lớn đánh giá là quả bom nổ chậm trong nhà. Người trước mặt cậu đã ba mươi ba tuổi, ngoại hình sáng láng không điểm nào chê, có lẽ cũng như bao người khác, anh đã có vợ đẹp con xinh từ lâu rồi. Taehyung khẽ mỉm cười, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác buồn bã. Không biết nữa, có lẽ là dư âm của những lời khiển trách từ trưởng phòng Kim vẫn còn làm cậu buồn đến thế. Rồi chợt nhận điều gì đó, Taehyung liền ngước mặt lên nhìn anh.

"Anh tên là gì ạ?"

"Anh là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jungkook. Trong đầu Taehyung như bị thôi miên mà lặp lại lặp lại cái tên đó. Tên hay thật, thực sự rất hợp với anh ấy. Ngày xưa cậu có từng hỏi bố mẹ về cái tên của bản thân mình. Kim Taehyung, nghĩa là mọi sự hanh thông, đó như một lời cầu chúc cho cuộc đời của cậu sẽ luôn bình an và thuận lợi. Cái tên gắn liền với cuộc đời của một con người, cũng có ảnh hưởng đến vận mệnh của con người ấy. Jeon Jungkook có lẽ cũng mang theo một ý nghĩa nào đó mà đấng sinh thành muốn gửi gắm và cầu nguyện cho anh. Jeon Jungkook, cái tên đó hay thật!

"Jungkook..."

"Hửm?"

Taehyung giật mình cúi đầu xin lỗi liên tục, cậu đã để đầu của mình trôi đi xa ở phương nào rồi. Còn dám gọi trống không tên của anh ra mà không hề có bất cứ một kính ngữ nào cả. Jungkook dường như cũng không để bụng chuyện đó, thậm chí còn bảo cậu rất ngây thơ. Một giọt nước khẽ rơi lên cánh tay Taehyung, rồi dần dần năm sáu giọt. Mưa bắt đầu kéo tới, ầm ầm đổ như thác lũ trên thượng nguồn. Cậu khi đi ra ngoài hôm nay không hề mang ô, bây giờ nhớ tới dự báo thời tiết lúc sáng nay nghe ở chiếc tivi của cửa tiệm bánh Mr. cũng không có tác dụng gì nữa. Mái hiên che của bến đợi xe buýt về căn bản chẳng đủ để giúp cậu chống chọi với cơn mưa như trút nước này. Gió lồng lộn thổi tạt tứ phía, mưa hắt mạnh vào người. Cạch một tiếng, chiếc ô màu đen của Jungkook bật mở, hoàn hảo che chắn được cơn mưa đang cuồng phong giận dữ kia. Taehyung nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sùng bái và cảm kích, đến mức khiến Jungkook bật cười, lấy tay của mình che đi ánh nhìn ấy của cậu.

"Không cần cảm kích đến thế."

"Em... em cảm ơn. Để em cầm cho anh."

"Em không mang ô?"

Taehyung gật đầu. Bình thường cậu ít khi mang theo ô đi làm lắm, nếu có mưa cũng sẽ đi nhờ đồng nghiệp ra bến chờ xe. Dính mưa chút cũng không sao, đằng nào về cậu cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ thôi mà. Hai người cứ vậy ngồi yên lặng bên nhau ngắm mưa đợi xe đến. Mới chỉ cách đây chục phút thôi, Taehyung còn cảm thấy không khí của cơn mưa này thật ngột ngạt và chẳng dễ chịu chút nào. Ấy vậy mà bây giờ, cậu lại thấy trong lòng mình rất khoan khoái, có lẽ mọi ưu phiền trong lòng cậu cũng đã được mưa cuốn trôi đi hết rồi. Xe buýt mà cậu đợi cuối cùng cũng đến, thú thật thì Taehyung không muốn xe đến sớm như vậy chút nào cả, cậu muốn được ngồi bên cạnh Jungkook lâu hơn.

"Xe của em đến rồi. Cảm ơn anh đã cho em trú mưa nhờ ạ!"

Jungkook gật đầu đứng lên đi theo Taehyung để che mưa cho cậu. Ngay khi Taehyung ngồi yên vị trên xe buýt, cậu lại thấy Jungkook cũng đang đứng trên xe rũ nước đọng trên chiếc ô. Xương quai hàm của anh sắc gọn, những chiếc khuyên tai bạc cũng loé sáng theo từng cử động của anh. Tất cả đều làm nổi bật nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi. Taehyung nhìn đến mê muội, cho đến khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình một lần nữa, cậu mới hoàn hồn thắc mắc:

"Anh Jungkook cũng đi chuyến này ạ?"

"Chắc là thế nhỉ?"

Jungkook cười đùa, như thể nói rằng Taehyung thật sự rất ngốc. Người cũng đã lên, chẳng nhẽ anh lại đi chuyến xe khác? Trong lòng Taehyung có chút vui vẻ, đôi mắt cũng ánh lên niềm yêu thích đó. Jungkook lấy điện thoại ra lướt tin tức, bàn tay còn lại với những ngón tay thon dài có nét mực đen của anh được đặt ngay trên đùi, thi thoảng lại gõ gõ vào chân như đang chơi một bản nhạc nào đó. Taehyung cứ nhìn chăm chú vào những hình xăm trên khớp tay của anh, tựa như muốn nói điều gì với Jungkook.

"Em không thích nó hả?"

Jungkook giơ bàn tay đầy hình xăm của mình lên trước mặt Taehyung cười hỏi. Cậu liền lắc đầu phủ nhận, nói:

"Đẹp lắm! Em chỉ có chút hiếu kỳ về những hình xăm của anh thôi."

"Ví dụ như là?"

"Ừm... xăm có đau không ạ?"

"Đau chứ! Nhưng mà anh thích cảm giác đó. Chắc em không biết, anh đã xăm kín cả cánh tay này rồi." - Jeon Jungkook nói có chút tự hào. Mỗi hình xăm là một câu chuyện với những ý nghĩa khác nhau, có chuyện vui, cũng có cả chuyện buồn. Anh chưa bao giờ hối hận khi xăm nó lên làn da của mình cả, dù cho Hàn Quốc có là một nước khắt khe với chuyện xăm mình đi chăng nữa.

"Có chút thất lễ, nhưng thú thật lần đầu gặp anh, em liền liên tưởng đến những tay xã hội đen với thân hình cơ bắp vạm vỡ đang làm bánh ngọt cho bé con của mình."

Jungkook mỉm cười liếc nhìn cậu: "Trông anh xấu xa đến vậy hả?"

"Dạ không có mà..." - Gò má Taehyung hơi ửng hồng phản đối.

"Haha! Hình ảnh liên tưởng của em hay ho thật đó. Nhưng mà anh chưa có bé con nào cả."

"Ồ... ở Hàn Quốc bây giờ có nhiều gia đình lựa chọn việc chỉ sống một vợ một chồng và không con cái. Em thấy đó cũng là một lựa chọn tốt. Đứa trẻ sinh ra nên được sống ở môi trường và điều kiện thuận lợi để trưởng thành và phát triển, nếu không thì khổ cho nó lắm."

"Em nói cũng đúng! Nếu mai kia anh cưới vợ, có lẽ anh sẽ cân nhắc kĩ vấn đề mà em vừa đề cập nhỉ."

Taehyung tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt có phần không tin tưởng: "Anh chưa có vợ ạ?". Jungkook gật đầu, giơ bàn tay trái của mình ra trước mặt cậu. Một bàn tay trắng với khớp tay hồng, và tuyệt nhiên nó không hề có một chiếc nhẫn đính hôn hay nhẫn cặp nào cả.

"Ngay cả một vết hằn do đeo nhẫn anh cũng không có, vậy mà Taehyung lại nghĩ anh có vợ rồi."

"E-em... em xin lỗi. Là do..."

"Do anh già rồi, đúng không?"

"M-một phần ạ..."

"Một phần?"

Lần này lại đến lượt Jungkook tròn mắt nhìn cậu. Anh không nghĩ Taehyung lại thẳng thắn chê anh già như thế. Gò má của cậu càng đỏ hơn, mãi một lúc sau mới nói:

"Do anh đẹp trai quá... em... em nghĩ người đẹp trai như anh sẽ có vợ rồi, chí ít cũng phải có người yêu..."

Cậu vừa dứt lời, Jungkook đã cười khúc khích. Kim Taehyung thực sự rất đỗi ngây thơ mà.

"Em nhìn người còn kém quá Taehyung à... Kiểu này không thể làm thầy bói được rồi. Để anh làm mẫu cho nhé, xem nào, Taehyung nhà ta hiện giờ chưa có người yêu, phải không?"

"Anh đoán giỏi ghê á!" - Taehyung cười toe toét, giơ ngón tay cái lên biểu thị tán dương - "Thực ra tình duyên của em không tốt lắm. Em có tham khảo thử mấy bộ môn tâm linh như tử vi, họ nói tình duyên của em lận đận nên em cũng không quá kỳ vọng nhiều vào nó."

Cậu cười buồn nhưng cũng không quá để tâm đến lắm. Kim Taehyung thích con trai, thời còn đi học, cậu đã từng thích một người bạn. Dù đó chỉ là tình đơn phương thôi nhưng cũng đủ để khiến cho Taehyung biết thích một người là như thế nào. Cậu bạn trai ấy là sinh viên xuất sắc toàn khối lại ở trong đội bóng rổ của trường, vì vậy mà số lượng các bạn nữ theo đuổi cậu ấy rất nhiều. Taehyung chỉ là một học sinh bình thường chẳng có gì nổi bật, hơn nữa lại còn là con trai, tỉ lệ để được người ta để ý đến là số không tròn trĩnh, nói gì đến việc tỏ tình hay yêu đương. Tình cảm đơn phương ấy theo cậu suốt những năm tháng cấp ba, đến khi cậu lên đại học không gặp người ta nữa, tình cảm cũng bão hoà rồi phai nhạt dần theo năm tháng xa cách. Nhưng mỗi khi nhớ lại, Taehyung vẫn mỉm cười với những gì đã qua, nếu gặp lại cậu bạn ấy, có lẽ cậu vẫn vui vẻ mà trò chuyện với người ta chứ không thấy ngại ngùng chút nào cả.

"Rồi em sẽ gặp được người yêu thương em hơn sinh mệnh của họ. Tin anh!"

Taehyung hơi ngỡ ngàng khi nghe điều ấy. Hai chữ "tin anh" của Jungkook thốt ra một cách nhẹ nhàng lại triệt để khiến tâm trí của cậu trở nên ngưng đọng. Yêu thương cậu hơn cả sinh mệnh, mối lương duyên ấy có thật hay sao? Rồi Taehyung lại mỉm cười nhìn anh, thôi thì cậu tự cho mình quyền được hy vọng về một tình yêu thật hạnh phúc cũng chẳng sao cả.

"Vâng, em tin anh!"

✩˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro