❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày Tuấn vẫn ra vào bệnh viện,mỗi lần đến đều mang một đóa hoa tươi dịu dàng cắm.Rồi lại ngồi đó nhìn cô.Trấn thương sọ não,gãy xương sườn,gãy xương cổ tay trái,xương chân vỡ và tổn thương tim do lúc ngã bị người khác đè lên.Nhiều cuộc phẫu thuật hội chẩn đã diễn ra trong nhiều ngày sự nỗ lực của họ cứu vớt mạng sống nhỏ bé của cô.Giờ thì em vẫn nằm đây,chưa tỉnh dậy lần nào.Tuấn ngày đêm ngồi trong phòng hồi sức cấp cứu,cứ lặng lẽ nhìn em,trong đầu anh nghĩ gì thì tôi cũng không thể diễn tả.Tôi cam đoan bạn đọc hầu hết đều học phân tích văn,phân tích nỗi lòng nhân vật và thường có câu rằng " Tác giả chứng kiến và hiểu hết thảy nồi niềm của nhân vật rồi miêu tả ra bằng những câu từ chạm đến trái tim người đọc,khiến chúng ta cảm nhận được nỗi buồn thấu vào cảnh vật,không gian,thời gian".Nếu đó là thật,tôi ước mình cũng giỏi như vậy,nhưng nếu tôi giỏi để đạt đến cái trình độ người ta gọi là nhà văn nhà thơ thì có lẽ đã không ở đây.Tôi không mong mọi người hiểu nỗi buồn đau của nhân vật,sợ rằng sẽ làm trái tim các bạn sẽ xuất hiện đôi chút kẽ hở.Nhưng giờ ngắm nhìn anh cứ nhìn mãi cô ngày qua ngày giờ qua giờ,không khóc,không gào thét cứ vỏn vẹn một hình bóng như vậy.Tôi chỉ có thể nói rằng,anh không thể thông báo với gia đình cái sự việc này,chỉ dám nói với họ rằng cả hai đi nghỉ dưỡng một thời gian dài.Cái điều bịa đặt ấy xảy ra thì tốt biết mấy.Tất cả các cuộc phẫu thuật,kéo dàng hàng mấy tiếng,mấy chục tiếng,anh đều đợi bên ngoài,không ngủ,không ăn.Tuấn quyết định thuê cho mình một bác sĩ tâm lý bởi cơn ác mộng xuất hiện trong đầu anh dày đặc.Rồi đến một ngày anh phải dùng một đoạn xích dài,khóa hai tay lại mỗi lần định ngủ.Cảnh tượng ngày hôm đó xâm chiếm tâm trí anh từng giây,tay chân gồng lên hằn lại vết đỏ do xích.Ngày anh can đảm kể lại câu chuyện ấy với bác sĩ,anh lại thêm một mối lo không an toàn.Anh sợ về nhà cũng sợ đối diện với ba mẹ hai bên,sợ bị bắt gặp hay thậm chí là sợ gặp người quen.Sau một tuần điều trị mỗi 8h tối là lại gặp vị bác sĩ ấy.Kể về những giấc mơ lặp đi lặp lại chán ngấy nhận những lời khuyên,chỉ bảo.Tinh thần có vẻ có tiến triển,tôi không nói là nó ổn định nhưng có lần Tuấn đã ngủ được 2h đồng hồ không gián đoạn dù vẫn phải gắn xích.Tỉnh dậy anh lại nhớ cô gái của mình rồi,dù gì 3h sáng cũng đã sang ngày mới.Cửa phòng bệnh lấp ló bóng dáng của Tuấn,vẫn bước vào với một đóa hoa:
- Anh đến rồi đây...Em cô đơn lắm không
Trả lời Tuấn là tiếng đủ loại máy móc dây dựa gắn trên người Tâm,tiếng máy monitor,máy bơm truyền dịch,máy đo nồng độ oxi trong máu.Tuấn cắm hoa đặt lại bàn,nhìn ngắm khuôn mặt Tâm sau lớp ống thở.
- Hôm nay em thế nào,điều dưỡng có làm đau em xíu nào không,vết mổ đỡ chưa,sao hả,trả lời đi.
Vẫn mấy thứ máy móc inh tai ấy đáp lại.Sợ Tâm đau,anh không dám sờ vào người cô dù chỉ một ít.Lại ngồi xuống,vô hồn ngắm nghía không chớp mắt.
- Hôm nay anh mang đến cho em hoa hướng dương đây,anh không khéo tay lắm đâu ngắm tạm nhá,mấy cô điều dưỡng hôm nào cũng khen hoa đẹp,haha đúng là đẹp ha.
- Còn nữa nha,vừa rồi anh ngủ một giấc,anh giỏi như này em cũng phải cố gắng,nếu không sẽ thua anh đấy...
-........
-.................
Tiếng bip bip đột nhiên tăng nhanh,loạn nhịp,Tuấn chạy đến sát giường,giây sau lại bấm nút khẩn cấp,giọng chấp chới trấn an:
- Tâm không sao,anh đây rồi,cố lên,cố lên
Miệng Tâm trào ra lượng máu,ông thở nhuốm màu máu của cô.Nhịp tim vẫn tăng nhanh,bác sĩ tới,Tuấn bị lôi ra ngoài.Qua khung kính anh đưa hai tay dí mạnh,mắt không rời các bác sĩ làm gì với Tâm.
- Em đau lắm phải không,họ cứ làm em đau hoài,chịu khó nhé,những người này sẽ cứu em.
Tiếng anh vọng vào trong khiến một điều dưỡng phải chạy lại an ủi,nhắc nhở.Cô lại được đưa vào phòng cấp cứu.Lúc lâu sau ánh đèn trên cửa vụt tắt.Tuấn đứng dậy,chờ sự xuất hiện của bất kì người nào.
- Bệnh nhân phải ghép tim gấp,chúng tôi sẽ cố gắng tìm một trái tim phù hợp với cô ấy,mong người nhà giúp đỡ.
Chẳng cần suy nghĩ
- Lấy của tôi
Người bác sĩ lành nghề,bao nhiêu năm hành nghề chắc cũng không phải lần đầu gặp trường hợp này:
- Xin anh giữ bình tĩnh,chúng tôi sẽ tìm ra trái tim phù hợp trong thời gian ngắn nhất.
- Không,hãy kiểm tra cơ thể tôi,chờ thì đến bao giờ,hãy lấy trái tim tôi,xin cô chú.Cháu cùng nhóm máu với Tâm,cháu cùng nhóm máu với cô ấy,xin hãy lấy của cháu.
- Còn phải qua nhiều loại xét phù hợp,từ kích thước khối lượng đến loại mô,cháu cứ bình tĩnh trong 2 ngày tới nếu không tìm được,các bác ở đây sẽ bảo cháu tìm cách khác.
Hai ngày ngóng chờ một trái tim phù hợp,48 giờ dài cả thế kỉ,từng phút ngỡ bị kéo dài ra đến hàng giờ thậm chí là hàng ngày.Qua ngày đầu tiên,không có thông báo gì,Tuấn mải mê chắp tay cầu nguyện,bỏ lịch thăm khám của mình.
- Nếu không ai có thể cứu em,anh sẽ dâng thể xác mình.Kể cả họ không lấy tim người sống,anh nguyện đi trước để cho em trái tim này.Anh thề có trời đất chứng dám,anh thề với trái tim đang tổn thương của em.Vốn dĩ thứ ấy là của anh,nhưng từ khi anh nói lời yêu em,nó đã thuộc sở hữu của em.Hãy lấy nó.Nếu khi nào em tỉnh dậy,không thấy bóng dáng anh nhưng.....
Anh ngập ngừng,dừng một lúc,sụt sùi khóe mắt:
- Nhưng trong cơ thể em vẫn có trái tim của anh mà,từng nhịp thở,từng cái rung động,từng niềm vui nỗi buồn anh sẽ cùng em cảm nhận.Lúc ấy đừng khóc nhè như anh bây giờ,xấu lắm.À mà quên,anh khóc xấu chứ em khóc đến mấy vẫn thấy đẹp nữa.Nhưng không được khóc nhè,em nên nhớ khí đó nếu em đau thì anh cũng sẽ đau,Tâm thương Tuấn mà,sao mà để Tuấn đau được.
- Em ơi,trái tim này nhiều vết cắt quá,ngộ nhỡ chúng sẽ làm em đau...............Không sao,từ bây giờ anh sẽ chữa trị cho chính mình,nó sẽ được anh "tu sửa" để có thể được đưa vào cơ thể em.
Có lẽ lần này trời thương,chiều ngày hôm sau một trái tim trùng khớp với Tâm đã đồng ý hiến tặng,cô gái mới rời đi cách đây 2 tiếng từ bệnh viện Việt Đức,giờ gửi trực thăng cấp tốc vẫn còn thời gian.Sau cái thông báo ấy,Tuấn tự tay kí tên lên giấy đồng ý nhận ghép,phòng mổ cùng ekip đã sẵn sàng chờ đợi một sinh linh được cứu sống bởi một sinh linh vừa rời đi.Bước ra từ trực thăng y tế có cả người mẹ vĩ đại đã chấp nhận tặng trái tim của con gái bà.Tuấn đỡ lấy cơ thể gầy rộc,khóe mắt hốc hác đỏ ửng sưng lên vì khóc,Tuấn thấy bà thật sự đã cạn nước mắt,người khụy đi nhìn hình bóng con mình lần cuối.Anh quỳ trước người phụ nữ ấy,hai cơ thể tàn lụi dựa dẫm vào nhau.Trước khi vào phòng phẫu thuật,chúng tôi cùng đứng lại cúi đầu trước nhân thân cô gái vài phút ngắn ngủi tưởng nhớ về em.
- Cám ơn em đã cứu không chỉ một người,mà là năm mạng người,cũng có lẽ là hàng nghìn mạng người...
.........cám ơn chị đã cứu Tâm và Tuấn của em.......
___________________________
Trong cuộc sống thăng trầm,vẫn có một người con trai nguyện dâng hiến cả trái tim mình cho người anh yêu.Vẫn có một người con trai sợ rằng trái tim mình quá tổn thương,sợ rằng cô gái ấy sẽ phải chịu hộ những vết thương chưa lành của bản thân.Đã có một người con trai chịu quỳ gối trước người ta vì đã cứu cuộc sống của anh.
Trong cuộc sống bất công ấy,vẫncó một người đàn bà mạnh mẽ gồng mình chua xót trao trái tim đứa con gái bé bỏng cho người khác.
Trong cái nơi tôi đang tồn tại này,đã có những người chịu những tổn thương cả tinh thần lần thể xác.
_____________________________
Tôi tự sợ chính mình,sao có thể viết ra những thứ này.....Tôi đã từng sợ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro