💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt xấu thì vẫn là 2 mặt của vấn đề,tôi không định bàn luận một thứ mà có thể ở ngắm ở nhiều khía cạnh.Nhưng tôi biết Anna xấu đơn giản là tôi bắt ả ta xấu là ả ta phải xấu,tại tôi là tác giả.Nhưng nói với các bạn,không phải cứ lỗi rành rành ra đó là đi tù được ngay.Tuấn cần Tâm,chuyện dĩ nhiên quá,ngoài ra thì Tuấn cần bằng chứng.Mấy kẻ đã bắt lấy hai người cũng như làm cái việc tởm lợm đó,tội danh xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác,bắt giữ người khác trái pháp luật-7 năm tù tổng tất cả.Anna đã "bịt miệng" mấy tay ấy để không khai ra ả là kẻ đưa tiền thuê chúng nó cũng không khai ra ả là kẻ đấy Tâm xuống khi xô xát với cô.Lời khai của Tuấn không đủ tin tưởng khi trước đó anh đã chứng kiến người yêu mình bị xúc phạm cơ thể.Anna kết án 12 tháng án treo cái án rất đơn giản để ả thoát ra bằng tiền và quan hệ,12 tháng án treo,vậy thôi.Vậy thôi....vậy thôi.Có lẽ thứ Tuấn cần không phải là cho Anna vào tù,hơn thế nữa.Ngày dự phiên tòa sơ thẩm,không có Tâm theo cùng,dù đã được ghép một trái tim mới nhưng tổn thương não chưa hồi phục.Trước đó,Tuấn vào với Tâm,nhắm mắt lặng lẽ hát cho em nghe bằng tất cả sức lực cùng tình yêu-thứ duy nhất đủ lớn để che chở cả thế gian này.Anh dành cho em cả.Lúc nghe cái án mà Anna nhận,sự căm hờn nổi lên trên cơ thể,bước ra kia ả sẽ tự do,bước ra kia ả vẫn sống.Sống khổ hay sướng thì tôi không biết,nhưng ả vẫn sống.Anh bất bình,nhảy khỏi bàn lao đến người đàn bà ấy.Hai cảnh sát hai bên ả ngăn anh lại,một tay vẫn bảo vệ ả,3,4 người nữa nhào vào kéo anh ra.Tuấn chấp chới,một chân đã quỳ xuống đất,hai vai bị ghìm lại chặt,lôi lại,mọi thứ từ anh mà chúng ta có thể thấy đều đỏ rực,nghe có vẻ ngầu nhưng thật bỡn cợt trong mắt kẻ khác.Anh dại dột quá!Mẹ kiếp,nếu anh dại dột anh đã băm ả ra từ lâu,nhúng từng khúc vào Axit cho đến khi ả "sạch sẽ" nhất.Tôi nói rồi,suy nghĩ ấy là dại dột,đừng nghĩ nó ngầu!Anh gằn giọng,thốt ra những thứ mà từ lâu anh đã tự hỏi:sao đều là người với nhau mà ta lại làm vậy:
- Mày phải đau đớn hơn những gì mày chịu đựng,mày phải cảm nhận được nỗi đau sự vỡ vụn từng khúc từ xương đến ruột gan của em.Mày phải chịu nỗi đau của những con dao mổ kì kèo trong người em hàng chục giờ đồng hồ,phải chịu nỗi đau xuyên tâm can mấy kiếp người.Tao sẽ không cho mày một liều gây tê nào cả,mày phải như vậy
Tiếng anh dần nhỏ lại do bị kéo ra khỏi phòng.Ả khẽ nhếch miệng,môi mấp máy thứ gì đó:
- Tuấn,người đau là em,không phải chị.
Tôi biết theo tâm lí,đọc giả máu dồn lên não mà tự hỏi:"Sao mấy người nhân danh công lý lại bảo vệ cái ác".Tuấn cũng nghĩ cái thứ ấy,ngồi ngắm nhìn Tâm,tự thoại một mình:
- Sao họ bảo vệ ả ta,sao họ không bảo vệ em....Họ từng bảo yêu và mến mộ em lắm.....Đến anh còn không bảo vệ được em,tư cách gì mà đổ lỗi cho họ đây.Nếu em ở đây em sẽ khuyên anh điều gì?Tâm?Uống một ly không?Nếu em mà tỉnh thì nhất định sẽ thích thú với lời đề nghị này lắm,ha.
Chuyển một chút,đừng trách họ sao lại bảo vệ Anna,đó là trách nhiệm,là nhiệm vụ,đổi lại nếu Tuấn hay Tâm bị vu khống điều gì,rồi cũng có ai đó lao vào đánh họ,thì các bạn thấy thế nào?Tôi đồng ý việc đó,đó là trách nhiệm và rằng họ cũng thương xót người con trai ấy chẳng khác gì tôi.Nhưng bảo vệ Tuấn mới là thứ họ đã làm.Tôi cam đoan.
Tâm tỉnh lại,hơi bất ngờ,hơi nhanh,tỉnh dậy không nhẹ nhàng cho lắm.Tôi lười kể.Nhưng cô tỉnh lại rồi.Ngày rút ống thở để Tâm tự thở bằng chính bản thân mình.Cô nói với anh:
- Đến giờ gặp bác sĩ rồi kìa.
Chiếc giọng thì thào.
- Bác sĩ vừa rời phòng rồi,em thấy không ổn chỗ nào?
- Không,em bảo anh,8h rồi.
- Sao em biết
- Đó là thật à
- Thật cái gì
- Em cứ ngỡ là em mơ thôi.Anh tin vào tâm linh,tin vào linh hồn không.
- Anh tin em.
- Haha.Mấy đóa hoa đẹp lắm,anh hát vẫn hay.
- Thì ra em nghe được,vậy mà không tỉnh dậy,xấu xa ghê.
- Anh xấu thì có.Hôm nay anh định mua hoa gì.
- Hoa Hà Anh Tuấn
- Cái gì
- Hahaha,đùa thôi,anh muốn tặng em một vườn hoa,không phải là một đóa hoa nữa.
- Nhưng em muốn anh tặng một vườn rượu
- Say Hà Anh Tuấn là đủ bí tỉ rồi.
Trán Tâm tồn lại mùi hương từ môi anh.Cô nở nụ cười khó khăn ngay sau đó.Nụ cười đầu tiên.Tuấn biết giờ anh sẽ phải xây dựng lại từ đâu,như hai kẻ mới được sinh ra,họ phải sống lại từ đâu,tìm lại cảm giác cũ,con đường ấy khó khăn hơn là một đứa trẻ bắt đầu cuộc sống mới.
End ở đây thôi,không cần quá đào sâu rằng Anna sẽ bị như nào,hay Tuấn Tâm sẽ ra sao sau đó,tôi sẽ rời đi để cuộc sống tiếp tục đưa đẩy họ.Một truyện khác sẽ bắt đầu khi truyện này kết thúc.Bao giờ bắt đầu thi không biết,không quan trọng lắm.
Tôi bí văn,bí ý tưởng,không có chuyện ép mình viết.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro