Cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna không cam tâm nhìn thấy thứ mình thích không chịu phục tùng mình,ung dung mở hẳn một concert thu hút mọi sư chú ý đáng lẽ sẽ dành cho dự án phim của ả cùng một con cừu mới-trẻ,cao ráo,mới vào nghề.Nhưng ả không còn hứng thú với mấy tạng thú cưng như vậy,sự cứng đầu của Tuấn làm Anna tức lắm,trước giờ chỉ có Anna từ chối.Bởi như một phép thần thông,cô được đánh bóng tên tuổi,được xem là đứa con của tổ nghề,bao nhiêu cái tên lớn đều là một tay Anna dẫn đường chỉ lối.Giờ bị hai đứa trẻ ranh một nam một nữ xúc phạm mình như vậy.Hẳn là muốn dìm xuống mấy tầng bùn lầy vẫn chưa thỏa đáng.
- Nếu Tuấn muốn sự chú ý thì Anna sẽ cho Tuấn được chú ý.
Ả nhờ người,đưa tin lên các trang mạng,các kênh thông tin nổi trội rằng "HAT ăn cháo đá bát,được Anna.V một tay dìu dắt trên con đường thành công nhưng chưa một lần công nhận hay trả ơn,giờ đâm đầu vào thứ ăn chơi tọa lạc mà sa ngã,quay lại cầu xin Anna giúp đỡ." kèm một vài cái ảnh trong buổi gặp mặt ngày hôm đó.
Hot không??Hot chứ
_________________________
Trong văn phòng,Tuấn đọc những dòng tin ấy,sục sôi mà hất văng đống giấy trên bàn.Lao đến đấm liên tiếp vào tường như con thú hoang bị chọc giận mà không thể đáp trả.Ngày hôm ấy Tâm lái xe đưa Tuấn về nhà riêng của mình.Để ý được vệt bầm đỏ trên tay,cô hiểu chứ,cô cũng đã đọc mấy bài báo ấy mà.Giờ mở miệng an ủi anh thế nào.
- Tay ca sĩ tưởng chỉ cầm mic,còn cầm cả nắm đấm nữa à
- Ha...
Mọi khi anh lưu loát,giờ đây trống rỗng chẳng thốt lên được một chữ.
Tâm đứa Tuấn một ly trà,cô nhìn đống vỏ rượu rỗng nhà cậu,không muốn Tuấn hại đến giọng của bản thân anh nhiều hơn dù rằng cô cũng rất muốn uống rượu cùng Tuấn trong sân vườn nhà mình.Cả hai im lặng,ngắm nhìn bầu trời...
- Tâm này,họ có quay lưng với Tuấn không
- Không
- Sao Tâm biết
- Vì họ biết,họ hiểu,họ thông minh
- Hôm nay không thấy sao,thấy sao ở cái đất này cũng không dễ,nhưng không có nghĩa là nó không hiện diện ở đó,phải không
- Tuấn là một ngôi sao,Tâm cũng vậy,dù mình không thấy,nhưng vẫn sáng đấy thôi,mình không thấy người khác thấy.
- Đúng rồi,mình chỉ là sao,nhưng không phải là mây,mây che được sao,nào có ai thấy sao che mây bao giờ.Vậy mà họ tin rằng mây xanh lắm,và mấy ngôi sao ấy thì đen tối lắm.
- Phải tin vào khán giả,Tuấn biết điều đó mà.
- Đúng vậy,nhưng hỏi rằng có nhà thiên văn nào đi săn sao vào cái ngày mà mây đen đã che khuất nó.
Tâm bước nhẹ ngồi trên thành ghế của Tuấn,ngước lên trời,
- Mây tan rồi kìa,là gió đã đẩy mấy thứ ấy đi.
Anh ngước nhìn theo ánh nhìn của cô
- Tuấn,hãy để những cơn gió ấy xua mây đen.
- Hahahaha
Một ngày trôi qua,Tâm lại chữa lành Tuấn.Cô không phải bác sĩ gây mê,không phải bác sĩ tâm lí,không phải bất cứ thứ gì mà Tuấn cần bây giờ nhưng cô lại cần thiết không thể tả.
"Em có phải là người tạo ra
cơn gió cho anh không?"
________________________
Như Tâm đã nói,"cơn gió" đã khiến Tuấn tỏa sáng hơn bao giờ hết,dự án thành công rực rỡ,sold out hơn 40.000 vé cho 2 đêm diễn trong vòng chưa đến 10p.Với sự quy tụ của dàn khách mời hợp tác từ trước đến nay với Tuấn.Có lẽ ván cờ này Anna đã thua.Cái trò tiểu nhân trẻ con ấy vốn một người có trí não không nên dùng nó.Cơ bản Anna không phải không có não,cô không muốn triệt đường sống của Tuấn.Ả coi đó là thứ vị đại mà Tuấn có được nhờ ả,ả đã giúp đỡ Tuấn.Thật nhân từ và cao cả.Anna nghĩ đó là tình yêu,cô yêu anh nên mới làm như vậy,dù có chút cực đoan thì hãy coi đó là cách con người ta bày tỏ sự ghen tuông hờn dỗi.
Sau hai đêm diễn bùng nổ,Tuấn mời Tâm đi ăn mừng riêng của hai người,chỉ có hai người.Thật ra đã chuẩn bị một buổi off fan nho nhỏ,vài nghìn friends và tri âm thân thiết gắn bó.Tâm bước xuống xe,thắc mắc do trước mặt không phải là nhà hàng hay quán ăn.Tuấn nắm tay Tâm bước vào,túi áo anh cộm lên vì hộp nhẫn.💍
Tâm hốt hoảng khi thấy đông người đến vậy,ý định không bước lên sân khấu.Tuấn an ủi:
- Mọi thứ này là dành cho em,hãy bước lên cùng anh,em sẵn sàng không.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cô,cùng nhau xuất hiện giữa tiếng reo hò đến ù tai và những ánh flash nhấp nháy liên tục của báo chí.
- Quý vị chắc cũng biết,à....ùm...Tuấn lại đối mặt với khủng hoảng,đôi khi Tuấn nghĩ,mình còn gì đâu mà mất,sau đó phải chỉnh lại ngay.Tuấn có quý vị,có những người bạn luôn giúp sức và trong lúc ấy.Cô gái của quý vị xuất hiện.....Cũng là lúc.....một khoảnh khắc nào đó,em bước vào ngưỡng cửa đời anh.
Cô mỉm cười,cười rạng rỡ,nhìn khán giả của mình,nhìn họ đang chăm chú nhìn lại hai người.Tuấn lấy hộp nhẫn trong túi áo khoác:
- Em biết không,lúc đầu,anh cứ ngỡ em là một vị thiên thần vậy làm sao anh có cái phước có được một thiên thần.May mắn cho anh,em không phải là thiên thần,mãi mãi không phải...bởi em là em,chỉ có thể là em,một người siêu phàm.Đúng không nhờ?
Cô bật cười vì điều ấy,khán giả cũng khúc khích theo.
- Anh yêu em như máu thịt của anh,xin em,hãy để anh yêu em từ giây phút này,xin em hãy làm hình bóng của anh,là một người bạn đường thân yêu nhất của anh trên thế gian này.Mình yêu nhau được không?
- Tuấn.....
Tay Tâm,giờ đã xuất hiện một chiếc nhẫn.Nhẫn của Tuấn.
_________________________
Như hai người yêu nhau......đoạn kết sẽ không thể nào có hậu
                         -E.Hemingway-
______________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro