Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm này,khoảnh khắc em ôm lấy anh vào lòng,xoa dịu đi nỗi tủi nhục trong lòng,anh muốn được che chở lắm,nhưng sự tự tôn không cho phép điều đó xảy ra với anh.Giờ cũng chẳng còn trẻ trung,vậy mà,giờ đây,anh vẫn phải nhận sự rung chuyển của cuộc sống.Tưởng chừng thế là yên bình rồi,anh vẫn phải oằn mình vì cuộc sống.Danh dự của anh,niềm tự tôn của anh...vỡ nát kể từ khi anh bị kéo xuống chiếc giường trong căn phòng ấy.Cơ thể anh bị vấy bẩn từ lúc họ đồng ý để anh tiếp xúc với người đàn bà đó.Nhưng giờ anh đã ở trong vòng tay em,nỗi nhức nhối nóng rực trong lòng được em nhẹ nhàng vỗ về.Em ơi...Tâm ơi...có phải giờ mới là lúc cơn sóng thần đến với anh hayyy nó đến với hai ta.
____________________________
Sau ngày hôm đó,từng gây từng phút Tâm tìm cách hỗ trợ Tuấn.Anna Vũ đang chặn mọi lối thoát khỏi đống bùn lầy của Tuẩn.Thế rồi,Tuấn quyết định,chơi một vố lớn,làm một concert để thu hút sự chú ý lớn,tìm kiếm nguồn lực từ đó,sự hỗ trợ sẽ đến nếu sức ảnh hưởng của concert đủ rộng.Nhưng vốn đâu mà làm,Mernard không lo sẽ rời bỏ anh,thế vẫn chữa đủ,anh cần vốn,cần đầu tư vào mọi thứ,đặc biệt là truyền thông.Giờ là lúc cái miệng khôn khéo đó làm việc.Tâm đến và muốn hợp tác với Tuấn,đưa cho cậu một khoản lớn khiến Tuấn bất ngờ mà từ chối.
- Chỉ cần Tâm xuất hiện đã đủ để làm nóng hơn concert rồi.
- Không,Tâm muốn giúp nhiều hơn thế.
- Vậy chưa đủ nhiều nữa hả.
- Tâm biết Tuấn chưa đủ đâu,có cho không đâu mà bày đặt từ chối.
- Hahaha,được rồi,Tuấn sẽ trả.Nhỡ...Tuấn thất bại,không trả được thì sao.
- Thì Tâm lấy Tuấn,chuộc nợ.
- Hahaha,vậy thôi không trả nữa,lấy Tuấn đi.
- Tào lao quài, nhận đi này.
- Cám ơn Tâm.
- Còn câu khác không.
- Will you marry me?
- Thôi vậy trật tự đi,nói luyên thuyên suốt nãy giờ không á.
- Hahaha,người gì khó tánh dễ sợ.
Tuấn được sự giúp đỡ của mọi người-những người đồng hành tri kỉ.Nỗ lực vắt kiệt sức mấy tháng trời,hôm nào cũng không thể nhắm mắt nổi,lo lắng đến hốc hác.Tâm sợ Tuấn sẽ không còn sức mà hát.Ngày ngày gắng nấu ăn,quan tâm đến anh.Nhớ lần đầu nấu ăn cho cậu em bé bỏng của mình,Tâm đắn đo không dám mang đến,nhưng giờ thì mấy cái nỗi lo vu vơ ấy quan trọng gì.Tâm quyết định tự tay mang cho Tuấn,muốn nhìn thấy người kia ăn món mình nấu.Thật ra giờ cũng đã 9h tối hơn rồi.Tuấn mở cửa thấy Tâm đến nhà giờ này:
- Sao đến đây muộn zậy,mang gì đến nữa??
- Cơm đó,Tuấn ăn chưa
- Tuấn chưa,sao Tâm biết
- Tâm ở trong lòng Tuấn,đói no Tâm đều biết hết.
- Hahaha,giỏi nhỉ,biết nấu ăn
- Thế có định mời người ta vào nhà không
- Chào mừng em về nhà
Tuấn nghiêng người tránh sang một bên,dang tay ý định mời cô vào nhà.Cái điệu bộ cùng câu nói đùa ấy khiến cô bật cười mà đánh anh.Có người nào bị đánh mà lại thấy êm thấy thích đến thế,chỉ có thứ tình yêu chết tiệt ấy mới khiến con người ta trở nên khờ khạo như vậy.
Tâm dọn đồ ra trước mặt Tuấn ngồi trên ghế khoanh tay háo hức nhìn cô.Anh không đói,mấy nay anh đã bỏ ăn lâu rồi,bữa chính là mấy ly vang,mấy chai thì đúng hơn.
- Wá wà wa,Tâm làm hết luôn đó hả,vậy ăn miếng nào chưa.
- Chưa.
- Ui,còn nóng bỏng luôn này,Tâm ngồi xuống đi,mình ăn chung.
- Dạ
- Há,Tâm nói gì cơ,vừa nói gì á
- Hahaha,Tâm nói ok tại Tâm cũng đói rồi.
- Hahaha,đồ xạo sự.
Cô nhìn anh gắp lấy miếng đầu tiên rồi đưa cho cô.Đây là miếng cơm đầu tiên sau mấy ngày của Tuấn,có thể không hợp vị hay ăn,nhưng đã nghẹn ứ lại không thể tả.Anh cần thứ này,thèm muốn có nó từ lâu,một bữa cơm nhỏ,chỉ hai người là đủ.
- Tuấn thấy vừa miệng không?
Không nghe thấy tiếng trả lời
- Tuấn...Tuấn.........TUẤN!!
Anh ngủ rồi,ngủ lúc nào không hay biết,trên tay vẫn cầm đôi đũa.Cô bật cười vì dáng vẻ ấy,tích tắc sau lại thấy tim mình nhói lên vì chua xót.Trái tim Tâm không dối lừa được cô nữa,thương anh là thật,xót anh là thật.Kéo anh lại sofa,Tâm không đủ sức để mang Tuấn lên lầu dù đã gầy đi kha khá.Ngắm nhìn toàn bộ gương mặt cùng cặp kính,ngắm nhìn mớ tóc không keo,không chải chuốt thuần túy nhất,Tâm cũng ngủ theo anh.Không biết qua bao lâu,Tuấn vung tay gào lên mấy tiếng bật người ngã xuống.Cơ thể ướt sũng, tay chân loạn xạ như hoảng sợ thứ gì trước mặt,miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng cầu cứu.Tâm giật mình tỉnh giấc,lao đến bên mà ôm lấy Tuấn:
- Tuấn ơi,Tuấn,không sao không sao,đừng sợ,đừng sợ....không sao...
Cô ôm lấy đầu anh,Tuấn mở mắt thở hồng hộc cũng khoác chặt lấy cánh tay Tâm.Cố bấu víu vào người vừa kéo mình ra khỏi cơn ác mộng.Không phải lần đầu Tuấn bị vậy,áp lực đè nén khiến cậu muốn ngủ cũng không thể,mấy chai vang là để cầm cự cho não mất tỉnh táo trong 1,2 giờ để Tuấn có thể nghỉ ngơi.Phải say mới ngủ được,phải mất tỉnh táo mới được nghỉ ngơi.
- Tâm
- Tâm đây rồi,Tâm đây rồi.
Một lần nữa anh cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro