luôn là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về. Có lẽ hôm nay là ngày mà Hoàng Mỹ Dương cô luôn mơ trong nhưng đêm dài Nhật Bản.

Năm năm rồi nhỉ?

Sài gòn vẫn vậy, không có thay đổi gì lắm. Thời tiết tháng bảy, mưa râm.

Cô cảm thấy may mắn, nếu sớm hơn một, hai tháng chắc cô đã ngất ngay khi vừa đặt chân khỏi sân bay vì cái nóng

Người con gái có đôi mắt đẹp thẫn thờ nhìn con đường qua khung cửa xe. Chiếc taxi chạy hòa vào dòng xe máy. cũng được hai giờ đồng hồ. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn màu nâu.

Tiếng nhạc chờ vang bên tai

-Alo. Dương à. Chuyện gì vậy con? Giọng nói người phụ nữ nhẹ nhàng truyền đến bên tai

-Mẹ. Con về rồi ạ

Mẹ Hoàng nở nụ cười. - Thật sao?

- Dạ. Trước cổng nhà

Cúp máy vài giây

Cánh cổng lớn cũng được mở ra.

-Bác tài. Phiền chú chạy thêm một đoạn

Chiếc taxi chạy một vòng lớn sân

-Chú Dạ giúp một tay giúp một tay. Thật là về cũng không nói một tiếng
Từ xa, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Mẹ cô chạy đến, còn vội kêu người giúp việc lâu năm của gia đình cô là chú Dạ tới giúp

-Cảm ơn chú. Cô cười chào chú Dạ

Vali được chú Dạ đỡ lấy từ tay cô mang vào trong nhà. -Mừng trở về. Đi mấy năm cháu xinh ra thì phải.

Chú Dạ lớn hơn bố mẹ cô, thuộc hàng u50, nhưng chú vẫn khỏe lắm. Chú xách vali vừa nói cười ha ha lộ nếp nhăn

Không kịp chào hỏi. Cô bị mẹ lôi kéo vào phòng khách

-Tôi nói chú. Chẳng thấy nó xinh chỗ nào. Mà ngày càng gầy tong gầy teo. nhìn đi này

Bị mẹ bóp lấy hai má xoay qua xoay lại đến chóng mặt -gầy tới mức xanh xao,

- Tôi nuôi cô ở đây khỏe mạnh thế nào?  đi mấy năm thành bộ dạng này hả?

-Được rồi mà. Cho nên con về rồi này. Đồ mẹ nấu vẫn hợp khẩu vị của con nhất.

-Hừ

-Nhưng con gầy không phải là nhớ bố mẹ quá sao. Cô cười hì hì nịn

- Bố nhà cô. Bớt dẻo mồm

-Vâng vâng.

Cô ôm cánh tay mẹ, mặt dựa tới làm nũng -Ơ bố đâu ạ?

- Ông ấy sắp về rồi. Mẹ vừa mới gọi. Bảo con đã về nên ông ấy thu xếp công việc đang trên đường.

- Dạ. Thế lát nữa bố về con xuống. Con đi tắm trước nhé

Mẹ cô nhíu mày - Từ từ, để mẹ nói mấy câu

- Còn nhiều thời gian mà. Con hôi lắm rồi nè.

- Lớn rồi còn mè nhèo. Đừng bám tay mẹ nữa. Bị mẹ đẩy sang một bên, cô mặt làm lố ôm tim giở trò

- Mẹ chê con à . Cô nhún mũi

- Thôi cô. Đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Bố về mẹ gọi

- Tuân lệnh.  Động tác đưa tay chào kiểu quân đội khiến mẹ Hoàng buồn cười. Chú Dạ đứng xa cũng không kiềm được khóe miệng

Mẹ cô ghét bỏ, chỉ nhẹ đầu cô - Quỷ nhỏ

Đẩy cửa phòng. Đây là căn phòng cô ở trước khi du học. Mọi thứ vẫn vậy

Gọn gàng. Sạch sẽ

Sắp xếp vài thứ, đặt vali vào một góc.

Phủi tay, chống bên hai bên hông. Mỹ Dương thở dài. Một lúc, nằm phịch lên giường nhắm mắt không nói gì

Lăng lộn một hồi có chút nóng nực, cầm điện thoại mở lên. Trễ lắm rồi, chắc bố cũng đã về.

Lấy đồ để tắm một chút, tầm mắt quét tới bàn học.

Bước đến cái bàn học gần cửa sổ. Có chút hoài niệm. Học bàn màu trắng có mấy lớp sơn bị tróc. Cô kéo ra nhìn

《》

Cũng tư thế này. Đổi lại là một cánh tay khác

năm năm trước.

Điều cô sẽ mãi không biết.

Cũng tại nơi này. Cánh tay nổi đầy gân xanh trên vùng cánh tay vì căng thẳng của cậu thanh niên sau khi chạy quãng đường dài tìm kiếm cô.

Đã không kịp. Cô rời đi.

Cậu thanh niên khôi ngô lúc ấy vừa lạnh lùng, vừa phẫn nộ. Nhưng mà, bên trong cậu chứa đựng sự bướng bỉnh với cô, bướng bỉnh không tin chủ nhân căn phòng này thật sự rời đi.

Đứng giữa phòng cậu sốt ruột tiếp tục gọi điện cho cô cầu mong cô bắt máy. Bố mẹ Hoàng Mỹ Dương đứng trước cửa phòng con gái khó hiểu,

Hai đứa trẻ không hiểu xảy ra chuyện gì. Trước đó biết con gái nhận được học bổng nhưng đã từ chối bị bố mẹ khuyên hết mức mà không lay chuyển được đành không ép nữa, nhưng rồi mấy hôm sau con gái lại bảo sẽ đi. Bố mẹ Hoàng tuy vui nhưng cũng rất hoang manh. Còn thằng nhóc Minh này lại như không biết gì.

Bồ mẹ Hoàng lắc đầu thôi không xen vào, khép cửa rời đi. 

Gia Minh đứng giữa căn phòng gọi cho cô, cậu sẽ không ngờ được trường hợp sẽ nghe được tiếng chuông điện thoại của cô trong phòng.

Mở học bàn ra

Duy nhất chỉ có chiếc điện thoại bên trong. Đây là di động của cô, cái mà hằng ngày cậu gọi sẽ nghe tiếng nói của cô, có lúc cười ngại ngùng, lúc ngang ngược, lúc cô giận dỗi hay kể lễ bài tập nhiều đến mệt mỏi.

Bây giờ bị cô vứt bỏ trong ngăn bàn. Như là, vứt bỏ cậu vậy.

Chiếc di động vẫn reo cậu đóng lại ngăn tủ.

Đồng thời cậu buông một bên tay khác đang cầm điện thoại của mình áp bên tai, giận dữ nhưng rồi đọng lại trên gương mặt là vẻ bất lực và mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro