luôn là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết pin rồi. Không biết nó còn dùng được không.

Cô nhớ trước khi đi cô đã bỏ lại chiếc điện thoại cũ. Cô nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và bạn bè và anh, cũng không cần thiết nữa.

Kiếm đồ sạc không thấy. Loay hoay nhiều như vậy vài giọt mồ hôi trên trán và đầu mũi xuất hiện

Phù. Cô lấy tay quạt quạt, cằm một góc áo lên phẩy phẩy. Nóng chết mất

-Sao con vẫn chưa đi tắm rửa hả?

-Mẹ.

Cô quay đầu thấy mẹ vừa vào phòng bước tới giường ngồi xuống. -Mẹ có biết cục sạc để đâu không ạ? Con muốn sạc pin cái này.

Cô cầm điện thoại đưa mẹ

-Để đây lát mẹ nhờ người sạc cho con. Mau tắm đi. Xem con kìa.

-Vâng. Cảm ơn mẹ. Cô xoay người cầm đồ lúc nãy bỏ trên bàn lên, bước vào nhà tắm

Bữa cơm gia đình sau năm năm vô cùng náo nhiệt. Ăn uống xong, cả nhà ra phòng khách. Nói chuyện một hồi cũng bắt đầu không mở nổi mí mắt.

Bố trên bàn chỉ hỏi nhưng chuyện đơn giản như việc học, cuộc sống của cô. Nhưng sau đó mẹ cô không hiểu tại sao lại hỏi một câu, hiệu quả đánh bay sự buồn ngủ của cô

- Về đây đã gặp Gia Minh chưa?

- Dạ? Mặt cô căng ra, mắt to giật mình nói vô thức.

Mẹ cô nhìn mặt con gái mới nói - Không hiểu hai đứa làm sao. Đi năm năm thì phải tuyệt giao sao?

Cô cười chùa xót. Vậy sao?

- Ngày con đi, - chưa nói hết đã bị chồng  nắm tay nói

- Thôi, nhìn con bé mệt rồi. Bà đừng hỏi nữa.

Bố nhìn cô nói - Con nghỉ sớm đi.

- Vâng. Bố mẹ ngủ ngon. Được giải vây cô cũng không từ chối, ôm hôn má bố mẹ xong liền phủi mông chuồn đi.

- Ơ con bé này. Mẹ cô tính đứng lên nói lại bị bố chặn lại. Ông lắc đầu vỗ vai bà

- Ông sao không cho tôi hỏi nó?

- Chúng nó lớn. Chúng ta đừng quản

Bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Cô Dương. Điện thoại cô sạc xong rồi

Mỹ Dương bỏ cuốn album xuống kệ, cuốn album dán đầy ảnh kỷ niệm. Đây là cuốn album riêng của cô và anh

Bước đến cửa. Mở cửa phòng người ngoài nhìn vào chỉ lộ mỗi một góc phòng đặt đèn ngủ. Cô đưa tay ra. Người giúp việc đặt lên tay cho cô.

- Cảm ơn. Chị nghỉ sớm đi ạ

- Cô cũng ngủ sớm nhé.

Sau đóng cửa phòng

Điện thoại lúc này đã dùng được. Ánh sáng và hình nền điện thoại làm cô hoài niệm vô cùng.

Một cảm xúc dấy lên.

Bước ra ban công. Lắc nhẹ ly rượu, ngửa mặt uống cạn.

Cô xoa xoa chiếc điện thoại có chút vừa quý, vừa không biết phải làm sao này

Lòng ngực nẩy lên một nhịp. Thật khổ. Từ khi cằm điện thoại cô vẫn không xem bên trong. Cô biết rõ bên trong chỉ có một số điện thoại duy nhất. Sau khi du học cô không dùng nó, tất cả liên lạc đều xóa. Chỉ có bố mẹ và những mối quan mới bên Nhật biết số cô.

Còn số cũ này. Đã không còn ai nhớ đến. Nhưng nó vẫn lưu giữ duy nhất một số điện thoại. Chủ nhân của số ấy vô cùng đặc biệt.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt thanh tú trắng nõn. Trong bóng tối là nổi bật nhất. Cô mở danh bạ, đắng đo rồi dứt khoác nhấn xuống phím gọi

Cô rung rẩy, canh tay rung rẩy dù điện thoại không nặng. Có phải nó truyền đến tim nên bây giờ tim cô cũng không thể kiểm soát? Cô cảm thấy.... túttttt

Ha ha vậy mà cô lại vui mừng vì anh ấy không nhận máy. Thở hắt ra. Thật là căng thẳng quá đi

Tính trở lại vào phòng thì điện thoại chớp chớp sáng

Ring~ tiếng nhạc chuông khá xưa.

Cô như ngưng đọng đến ngừng thở. Không để đối phương chờ đợi. Cô bắt máy.

Một khoảng im lặng hai bên đầu dây. Sau như không thể chờ thêm.

Một giọng đàn ông trầm cất lên
- Cho hỏi ai vậy?

Cô cười. Nếu anh gọi lại, cô đoán anh chỉ giả vờ. Hất lọn tóc xoăn sau vai động tác phóng khoáng quyến rũ, chậm rãi nói

- Em về rồi.

Ngừng một chút cô nhẹ nhàng gọi tên anh
-Anh Minh, chúng ta hẹn ăn cơm nhé!

Bên kia lặng thinh.

Cô nghe được tiếng thở của anh, anh hình như kiềm nén.

Cô cười ra tiếng. Anh nghe được

Dứt khoác cúp máy.

Ơ?

Cô trượt xuống sàn ngồi trong gió đêm. Những lọn tóc thổi rối tung lên. Tim đập thình thịch như mới tỏ tình với người mình yêu thầm. Cô đan hai tay trên đầu, mặt úp xuống đầu gối.

Nụ cười thỏa mãn nhưng lại có chút đáng thương khó nhận ra. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của anh, hơi thở của anh

Năm năm

anh có nhớ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro