Chương 4 : Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học.  Tiết đầu là tiết Toán.
Cả lớp yên ắng đứng dậy khi thầy vào lớp. Bởi ông ấy thấy ai phật ý ông,  ông liền gọi Lên bảng cho làm bài luôn. Shade có lẽ thiếp đi từ lúc nào khi ôm mặt trên bàn nằm ườn từ đầu giờ còn chưa có tiếng chuông vang lên. Ông thầy đeo kính ngó ngó xung quanh nhanh một lượt rồi định vào bài luôn. Đột nhiên,  đập vào mắt thầy có em học sinh chả thèm đứng lên chào thầy. Rein với tay lay cậu dậy , khẽ gọi tên.
    Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình,  đang mơ màng về mẹ,  cậu còn tưởng mẹ gọi cậu dậy đi học hồi mẫu giáo hay cấp 1 . Cậu choàng tỉnh bật dậy. Cất giọng to " Vâng , con dậy đây. "
Phản ứng của cậu khiến cả lớp giật mình , tủm tỉm cười . Rein cũng một phen thót tim.
Thầy giáo gõ thước lạch cạch trên bàn , hét lớn , chấn áp sự lao nháo của học sinh.
    " Im lặng.  Shade Moon em lên đây tôi có bài cho em "
    Shade vò đầu , gãi tai.  Tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ gì sao  .Rồi lại tự gác lại suy nghĩ lên làm bài tốt thầy cho.
    " Vâng."
     Ông thầy cho luôn một bài ông ấy chưa dậy . Cả lớp thì thầm to nhỏ.
    " Phen này Shade-kun chết chắc rồi.  Tao còn chưa gặp bao giờ. "
     " Khó thế.  Thầy làm khó người mới rồi. "
     " Khó thế,  mày biết làm không ? " - học sinh quay ra hỏi nhau.
    Rein chống cằm ngắm nghía. Cô biết bài này ông thầy chưa dậy.  'Sao lại phải làm khó cậu ta thế nhỉ.  ' . Cô tự thầm nghĩ.  Định giơ tay bênh vực , nói lý cho cậu  .
   Shade mỉm cười nhìn thầy. Rồi cầm phấn làm bài. Cậu vốn đã thông minh,  mấy cái này đâu có làm khó cậu.  Đơn giản mà. Cậu nhoáng nhoàng 5-6 phép tính lập luận cái là ra.  Rồi bình thản cúi đầu chào thầy rồi về chỗ.  Thầy nhìn cậu gật đầu.
   " Lần này may cậu làm được bài.  Nên tôi tha cho cậu . "
    " Cả lớp Shade làm bài đúng rồi.  Nhưng cách làm này là cách làm của lớp 12 , chúng ta mới lớp 10 . Lần sau cậu hãy làm cách để cho các bạn hiểu nghe chưa.  " - ôn thầy gõ thước chỉ vào bài cậu.  Ông cười cười  nói vừa giọng dăn đe cậu .
    Cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục. Xôn xao vì cách giải của cậu.
    " Nó là người ngoài hành tinh à ."
    " Trời ơi. Quái vật. "
     " Giáo sư của lớp ta đây rồi ..."
    ....
     Thầy hét to.
    " Thôi,  học bài mới.  Ai còn nói lập tức kiểm tra 15 phút. "
      Lời giảng bài bao trùm cả lớp.  Im lặng thì mới sống sót. Cả lớp nhăm nhăm nghe thầy giảng bài  vì sắp tới có kì kiểm tra xếp hạng.  Chữ trên bảng chi chít.  Kết thúc tiết học,  mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rein định ra làm quen, cảm ơn Shade chuyện lần trước.  Mới dời mắt đã không thấy cậu trong lớp , cô buồn rầu đi ra khơi lớp lên sân thượng hít thở không khí trong lành  . Cô cầm theo quyển sách " Thời thanh xuân" lên sân thượng ngồi đọc.  Gió thổi nhẹ bay mái tóc xanh lam uốn lượn như sóng biển xanh biếc  , đôi mắt xanh màu ngọc chăm chăm nhìn những đám mây lững lờ trôi rồi thở dài. 
   " Cô thở dài gì vậy ? "-Shade từ đâu bước tới hỏi.
   Cô giật mình đến nỗi rơi luôn quyển sách.
    Shade cúi xuống nhặt giúp cô , đưa sách cho cô.
    Cô đón nhận bằng hai tay.
     " Cảm ơn cậu , Cả lần trước nữa ... Cái lần cậu đã bế tớ khi tớ ngất. " - cô cúi gập người cảm ơn cậu. 
      " Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ ..."
      " Cảm ơn vậy ,  Thật sự chưa đủ đâu.  Tớ rất muốn làm quen với cậu.  Tớ là Rein Sunny . Rất vui được làm quen với cậu. " - Cô đưa tay ra với ý định bắt tay với cậu.
    Nhưng đáp lại chả là gì cả.  Cậu nhìn tay cô chìa ra.  Tay không nhúc nhích như kiểu chả cần biết cô là ai hay làm quen làm thân gì với cô cả .
  Cô cảm giác hình như cậu không giỏi giao tiếp . Hai tay với lấy tay cậu nắm chặt  . Cô lặp lại một lần nữa .
    " Rất vui vì được làm quen với cậu.  Chúng ta làm bạn nhé  . "
     " A .... Được rồi . " - Cậu đỏ mặt vì đây là lần đầu có ai đó là con gái cầm tay siết chặt lấy tay cậu nói rằng muốn làm bạn với cậu .
    " Hihi ... Vui quá  . Nè cậu có thích đọc sách không  ." - Rein cười cười trò chuyện tự nhiên với cậu.
    " Nếu nó là sách khoa học hay triết . " - Shade nói .
     " Vậy sao  . Vậy cậu có nghĩ mục đích sống của con người là gì?  " - Cô hỏi vu vơ.
      " Con người à  . Chả phải là sinh ra và chết đi theo vòng luẩn quẩn sao  ? " - Cậu nhìn cô ,  giọng thẳng thừng trả lời.
      Điều đó không sai nhưng  ...
    Rein nhìn vào ánh mắt tím than sắc lạnh , ẩn chứa nỗi lòng không thể nói của cậu.
     Đôi môi anh đào phản đối ý kiến của cậu :
   "  Không phải như vậy đâu , con người tồn tại là để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này , chia sẻ những giá trị tốt đẹp với nhau .Có câu Hãy sống sao cho nó không lãng phí.  Không phải vậy sao ? - Rein nhíu mày.
   " Không sai.  Nhưng cuộc sống này vốn dĩ không công bằng về sự sống của mỗi người mà.  " - Shade lặng nhìn mây trôi đáp.
-------------------------------
    " Shade...  " Rein không thể bật lại được những lí lẽ của cậu.  Thật sự là có lẽ cách nghĩ của cậu ta hơi u ám đến ám ảnh , cô bắt đầu hơi lạnh gáy. Từ ngày nói về chuyện đấy , trong cô bắt đầu luẩn quẩn mấy câu nói của cậu.  Nghe có vẻ nực cười.  Nhưng hiện giờ cô vẫn còn nghĩ tới. Đang ngồi trên xe bus , cô nhét tai nghe vô tai để nghe nhạc.  Xóa bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. 
    " Một người thật kì lạ.  " - Cô nói một mình bâng khua.
    Chả mấy chốc âm thanh du dương mà cô hay nghe đã đưa cô vào giấc ngủ.  Cô cứ thế ngủ quên , đến nỗi xe đi xa nhà rồi mà cô còn không biết.  May hay , có người lay cô dậy.
    " Rein,  Rein,  Rein... "- âm thanh trầm ấm gọi cô.
    Ánh mắt nheo nheo dần mở ra.  Rồi đột nhiên đỏ mặt vì tay anh lay vai cô
    " À Bright-senpai , anh đi đâu vậy ?"
     " Anh đi tập bóng rổ ở trung tâm thể thao. "-Bright nói. - " Nhà em ở gần đó à? "
     " À không... " - Vài giây sau cô mới nhận ra mình đi đến tận đây rồi.  " Chết em quên xuống xe ở trạm 1 rồi, vì ngủ quên mất. "-Cô bối rối vò đầu.
     " Em xuống trạm này,  bắt xe bus số 2 là về trạm 1."-Bright cười vì thấy vẻ bối rối của cô nàng.
    " Cảm ơn anh nhiều ạ. "-Rein cúi nhẹ đầu tỏ lòng biết ơn.
     " Em còn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không Rein-chan?"
     " Em có chứ . " - cô cười cười đáp,  Senpai chính là lý do cô tham gia mà . Về lâu về dài  ,cô cũng đam mê nó và trở thành đội trưởng đội bóng rổ nữ.
     " Vậy thật tốt..."-Bright -senpai dịu dàng xoa đầu cô.
     Cảm giác thật là dễ chịu khi ở bên cạnh Bright-senpai,  senpai như là mặt trời vậy.  Đẹp trai, học hành khá tốt,  bóng rổ nhất trường. Thật đáng ngưỡng mộ mà. 
     ----------------
  Thời gian trôi qua  , xe bus dừng chân tại trạm ,cô chào senpai rồi ngồi đó đợi xe số 2 . Lòng cô vui sướng khôn siết khi nhớ lại lúc sen-pai xoa đầu. Thật là dịu dàng và ấm áp mà.
-------------
    Về đến nhà đã là 19h30 , bố cô đứng ngó nghiêng ở cửa chờ cô về nhà  ,mặt thoáng hiện vẻ lo lắng cho con gái.
    " Papa " - Tiếng gọi trìu mến của cô khiến ông bố vui mừng lắm.
    "Sao Con hôm nay về muộn quá vậy ?" - Ông xoa đầu cô hỏi. "Làm mẹ lo lắng lắm. "- ông nói tiếp.
    " Con lỡ xe bus.Xin lỗi vì để mọi người lo lắng. " - Cô gãi đầu ,nói chung chung là lỡ xe chứ thực ra là cô ngủ quên trên đó luôn. 
     " Thôi được rồi,  vào nhà tắm rửa, ăn cơm thôi Rein. "- Ông bỏ qua hết những tội lỗi,  giờ nãy chắc cũng đói rồi nên ông không muốn phải nặng nề gì cả.  Quan trọng là cô đã về là được rồi. 
   -----------------------------
      End
   ----------------
    Thấy một số bạn vẫn hóng truyện này nên tớ ra theo yêu cầu.  Viết từ tối qua.  Lỡ bấm nút xuất bản khi mới viết được một nửa.  Liền gỡ ra viết tiếp.  Trời ạ dạo này lú lẫn. Các độc giả hãy góp ý kiến cho mình nhé.
Thank you for reading .

   
  
   
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein