Chương 5 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi ngày Rein Sunny lại chuẩn bị để đi học. Khoác trên người bộ đồng phục học sinh cấp 3 trường Royal Wonder trông rất chi là đẹp với màu sắc đơn giản là chiếc váy xếp li caro xanh biển đậm , áo trắng thủy thủ dài tay có thiêu biểu tượng của trường cấp 3 Royal Wonder trên vai trái . Để thêm nổi bật cô thắt vào đó một chiếc nơ màu đỏ kẻ caro. Cô đứng trước gương xoay mấy vòng, tạo mấy kiểu dáng trước gương, rồi vớ lấy cây lược chảy cho tóc thành nếp. Ngắm nhìn bản thân trước gương,  cô nở nụ cười tươi như hài lòng rồi khoác cặp xuống dưới nhà.
  Vào phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn xắn.
  - Rein mẹ chuẩn bị bento rồi nhớ mang theo nhé.- Mẹ Rein đặt hộp bento trên bàn.
  - Ăn sáng đi con. - Ba Rein đang nhồm nhoàng ăn vừa nói.
  - Trứng cuộn và bánh mứt ạ. Trông ngon quá!!!-Rein bỏ cặp xuống ghế rồi ngồi ăn với ba cô. 
  Đã là 6 giờ 45 phút rồi. Rein khoác cặp bước đến cửa sỏ giày vào rồi đi học. Ba mẹ Rein ra đứng tiễn cô con gái của mình đi học. Mặt ông bà hiện lên vẻ hạnh phúc và xúc động vì thấy con gái mình đã lớn rồi, đã là học sinh cấp ba rồi. 
  - Ba mẹ con đi đây.Tạm biệt. - Cô cất tiếng chào tạm biệt.
  - Cẩn thận nhé con. - Mẹ Rein nói.
  - Vâng - Rein cười đáp rồi quay bước rồi chạy tung tăng trên đường .
  Chạy được vài bước Rein đột nhiên " Bụp " cô ngã nhào xuống đất ,cằm cô bị va vào mặt đường khiến máu úa ra.
  Bố mẹ cô hốt hoảng chạy tới nâng cô dậy
   Rein .
   Rein.
   Đau đớn .
   Quá khứ lại lặp lại.
  Cô lại ngã nữa rồi. Nước mắt tuôn trào ra vì đau. Cô không dám động vào vết thương đau đó.
  - Em sẽ đem con đến bệnh viện. - Mẹ Rein ôm vai Rein hốt hoảng nói với ba Rein.
  - Vậy anh cũng đi. - Ba Rein cũng lo lắng không kém.
  Ông lấy ra cái khăn tay đưa cho cô cầm.
  - Con dúi vào vết thương đi. - Ba Rein mặt hốt hoảng khi nhìn đứa con gái mình đau lên tiếng.
  Thế rồi hai người nâng cô lên xe chở hàng của gia đình.
  Người cô vẫn run run, chân tay như đông cứng. Vết thương ở cằm khiến cô đau tê tái đến nỗi không nói được lời nào.
  - Con đứng lên được không ?- Mẹ Rein nắm lấy tay cô.
  Ba cô đỡ đằng sau lưng. Cô bắt đầu đứng dậy , cô khoác vai mẹ tiến vào xe để đi đến bệnh viện.
  Mẹ cô chợt nhớ ra hôm nay chồng mình phải nhận thực phẩm để bán hàng nên khuyên chồng mình ở nhà, còn mình sẽ đưa cô đi bệnh viện. Bố cô vẫn quyết liệt mặc kệ nhưng mẹ cô đã vào xe đóng cửa và bảo sẽ đưa cô đi bệnh viện an toàn nên đừng lo lắng quá. Đó chỉ là trấn an chồng thôi,  chứ mẹ nào chả thương con mình nhất. Những giọt mồ hôi lan trên trán bà khi đưa cô đến bệnh viện cho thấy phần nào sự lo lắng của người mẹ.
  Khi đến bệnh viện,  bà nhanh chóng dắt cô vào, bà để ý tay cô run rẩy, trong tâm trí bà thắc mắc : Khi bị ngã chẳng phải người ta sẽ chống tay để đỡ khả năng cơ quan quan trọng tiếp xúc với nguy hiểm hay sao?  Tại sao không có vết trầy gì ở tay?
  Gác lại sự thắc mắc bà đưa cô vào bệnh viện.
-----------
  Cạnh cạnh cạnh  ...
  Tiếng bước chân trên cầu thang của cậu học sinh trung học.
  Đúng lúc bước tới căn phòng . Người cô y tá bước ra gương mặt thoáng giật mình.
  - Ôi... Chào buổi sáng. Thật bất ngờ!!! Cậu cần gì vậy?  - Cô y tá thắc mắc.
  - Có người bảo tôi mang cái này tới .-  Cậu con trai tóc tím nói.
  Cô y tá vui vẻ ngoái đầu vào bên trong phòng dành cho bác sĩ trưởng khoa.
  - Bác sĩ Satou ,con trai của ông tới tim ông.
  - Ồ. - Người đàn đang ngồi làm việc bên trong đứng dậy đi ra cửa.
  Cô y tá khẽ cúi nhẹ đầu như lời chào tạm biệt rồi biết ý đi luôn.
  - Cảm ơn con ,   phải phát biểu trong cuộc họp ngày hôm nay...thế mà lại bỏ quên nó .- Ông cầm lấy tập tài liệu được bọc trong túi cờ lia , gật đầu như hài lòng vì đúng là thứ ông đang cần.
  - Con vẫn kịp giờ đi học chứ Shade?
  - Vâng,chào bố . - cậu kính trọng thưa đàng hoàng rồi chào ông không nói thêm lời nào nữa.
  Đang quay bước đi trên cầu thang.
  - Shade...- ông ta gọi.
  Cậu dừng chân quay lại nhìn như chờ đợi nốt câu nói từ người bố này.
  -... Cảm ơn con đã đem tới giúp bố.
  Đáp lại lời cảm ơn cậu chỉ gật đầu như tiếp nhận lời cảm ơn và chào ông rồi đi.
  Gia đình cậu từng có 3 người cha mẹ và cậu từng rất hạnh phúc, thế sao giờ chỉ còn sự gặp mặt bình thường mà không không nói gì. Nhìn thấy con trai mình như vậy. Người làm bố chỉ biết thở dài.
  Cô vô tình gặp cậu trong lúc chờ ở trước phòng đợi mẹ ở trong phòng khám. Cô đã được chữa trị và dán băng để cho vết thương không bị nhiễm trùng rồi. Cô nhìn thấy cậu, cô mở lời, không phải chào hay gì cả chỉ là thắc mắc sao cậu ta lại ở đây.
  - Shade-kun?
  - Mặt của cậu bị sao thế?-Shade bị cô bắt gặp nên tối thiểu cậu cũng phải hỏi thăm sức khỏe cô.
  - Tôi bị ngã.
  - Cậu... Thường té quá ha.?! - Shade cười nhạt như trêu đùa cô.
  Cậu cũng từng thấy cô ngã một lần rồi nên mà lần này lại ngã nữa,  chả phải cú ngã là lí do cô và cậu gặp nhau sao.
  Cô đặt tay lên vết thương đã được dán băng sờ sờ như kiểu ngứa tay.
  - Shade-kun bạn nghĩ gì?  Bạn tới đây làm gì?- Cô nghiêng đầu hỏi đổi chủ đề.
  Cậu tỏ vẻ chán chường, thấy cái hàng ghế trước mặt ngồi, khẽ tỏ ra cái mặt buồn và bắt đầu kể chuyện cho cô nghe.
  -Tôi... Sẽ không còn sống được bao lâu.Tôi vẫn còn trẻ và chỉ mới vừa vào trung học. - Cậu nhìn vào vô định, nói.
  Cô nghe vậy, mặt cũng không còn thắc mắc như trước, mặt cô tỏ ra thương cảm cho cậu.
  Cậu ta ngước lên nhìn thấy vẻ buồn buồn của cô.
  - Là nói xạo thôi.
  - Hả? 
Cậu lại làm cô ngạc nhiên lần nữa.
  - Đừng có tin.
  - Thôi đi. - Cô hơi cáu vì như kiểu cô bị đùa giỡn.
  - Đã bảo là xạo mà. - Hình như cô tưởng cậu sắp chết thật,  nên cậu nhấn mạnh vào chỉ xạo thôi .
  Bất chợt từ có cô y tá đi qua , giơ tay chào cậu. Cậu gật đầu chào lại lịch sự.
  Cô lại thắc mắc, lần này cô không đứng nữa , cô cũng ngồi luôn.
  - Ai đó?  - Rein quay sang hỏi.
  - Bạn gái cũ. - cậu bình thản nói.
  - Hả?  Cô ta lớn tuổi hơn cậu mà. - Rein lại ngạc nhiên hơn trước nhiều.
  - Cũng là nói xạo thôi. - Shade quay sang nói.
  - Hả .- Cô lại cảm thấy mình hơi ngáo rồi bị cậu ta đùa 2 lần. Suy cho cùng cô quyết định phải xem xét những lời cậu ta nói rồi mới tin hay không tin. Nhưng chắc đa phần là xạo.
  Từ trước một bác sĩ lại bước đến hỏi thăm Shade.
  - Này,  tôi nghe nói cậu đã vào trường Royal Wonder.Xin chúc mừng ! - anh ta nói rồi cũng chào cậu đi luôn có lẽ vì công việc của bác sĩ luôn bận rộn.
  Lúc này , Shade mới nói thật cho cô nghe để cô khỏi thắc mắc.
  - Bố tôi là Viện trưởng của bệnh viện này.
  - Đó cũng là nói xạo phải không. - Cô cười khểnh nói, bởi cô nghĩ lần thứ ba chắc cậu cũng nói xạo thôi.
  - Ừ,  đúng rồi đấy! - cậu cười.
  - Thôi,  gặp lại sau nhé!  - Shade đứng lên chào và bước đi .
  - Cậu hãy suy nghĩ về bài hát cuộc thi hợp xướng đi ! - Cô nhắc nhở.
   Chả là sắp có cuộc thi hợp xướng tại trường. Mà lớp vẫn chưa luyện tập bài nào. Mà cô là lớp trưởng phải yêu cầu mọi người đoàn kết là đưa ra bài hát cho lớp. Cậu cũng mới được thầy bắt làm lớp phó do thành tích học tập khá tốt nên cô chỉ trao đổi với cậu như vậy. Mong cậu sẽ hợp tác với cô. Vậy mà cậu đáp lại vô cùng thờ ơ :
  - Cậu quyết định đi bài nào cũng được.
  - Cậu phải có sở thích riêng chứ? như là bài nhạc trẻ ? hay nhạc truyền thống? - Rein đứng dậy lại gần nói.
  - Không quan trọng. Tôi không có sở thích đặc biệt gì cả.
  - Hả?  - Cô không hiểu sao lại không chứ?
  - Tôi đã bảo rồi, cái gì cũng được... - Giọng nam trầm gắt lên đầy tức giận.
  - Hớ...? - Không hiểu lí do gì mà cậu ta có vẻ gắt gỏng vậy, cô chỉ mở miệng nói được mỗi chữ.
  Câu thấy mình hình như hơi to tiếng trong bệnh viện rồi thì phải. Cậu nhìn xung quanh ai cũng đang nhìn cô với cậu.
  Cậu bớt giọng lại. Tự nhiên cậu thấy thắc mắc tại sao con người lại có nhiều tham vọng thế nhỉ? Những hình ảnh về những con người đang lăn xe, những hi vọng sống mà cuộc đời chèn ép khiến họ chết. Cuộc sống mà!
  - Cô có nghĩ con người chúng ta là loài động vật có nhiều tham vọng không... -Cậu chậm dãi nói.
  - Ý bạn là sao?- Cô ngớ mặt nhìn,  đôi mắt lục lam khẽ rung lên, đôi môi mấp máy nói.
  - Dù là động vật hay thực vật... Chúng luôn hài lòng với bản thân từ lúc sinh ra,  chỉ có loài người là loài sinh vật duy nhất cố gắng làm nhiều thứ để chối bỏ hiện tại,  mới nuôi hy vọng và sống như thế này. -Nói rồi cậu quay mặt bước đi.
  Thời gian có hạn,cậu chả thèm nói chuyện với cô nữa. Để lại cô những dấu chấm hỏi .
  - Thật là một người kì lạ. - cô nghiêng đầu khó hiểu.

 

  

 
  
  

 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein