Ngày hai ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện là thế này... - Chi Lan kể
                              *
                Đông năm 1884
   Có một vũ hội đông người đến, vũ hội đó được Linh Đan-một nhà thiết kế thời trang và Vũ Trung-một doanh nhân nổi tiếng tổ chức.
-Chi Lan Tôi có thể nhảy cùng cô một bài được không - Vũ Trung hỏi.
-Ồ thật vinh hạnh.
  *Tôi là thư ký của Vũ Trung một cô gái nổi tiếng là tài năng, xinh đẹp*
   Bản nhạc kết thúc tôi trở lại với bàn tiệc.
-Chi Lan. Tôi có thể cùng cô khiêu vũ được không? - Một vị doanh nhân-đối tác làm ăn của cô hỏi.
-Rất vinh dự - Tôi mỉm cười.
   Đối với tôi việc đi ăn tiệc, khiêu vũ cùng đối tác làm ăn là việc cần thiết, tôi không thể bỏ lỡ.
   Cứ một bản nhạc lắng xuống là lại có một bản nhạc khác vang lên. Cứ như thế gần như bốn bài liên tiếp tôi đã phải nhảy.
   Xong bài thứ tư tôi ngồi xuống nghỉ ngơi.
-Ăn chút đồ ăn nhẹ không? - Vũ Trung đưa cho tôi một đĩa có một miếng thịt sốt cà chua, một ít rau xà lách và một ly rượu vang rồi mỉm cười.
-Cảm ơn  anh - Tôi cầm lấy đĩa và ly rượu.
   Tôi đặt đĩa xuống nhấm nháp ly rượu và ít thức ăn thì một bản nhạc nữa lại vang lên.
- Xin lỗi tôi có thể cùng cô nhảy bài này không - Một người đàn ông lịch lãm hỏi.
- Được thôi.
    Tôi chợt nhận ra người đàn ông đó là Vĩnh Chánh-doanh nhân nổi tiếng thứ ba trong châu Á.
   "Vũ hội này thật không tầm thường"  *tôi tự nghĩ* "À làm sao mà tầm thường được chứ khi mà chính tay tôi đã xếp lịch và sắp xếp, trang trí nơi này. Ha ha...Với lại tôi không được biết ai là người đến. Giờ tôi mới hiểu sự bất ngờ mà Vũ Trung nói với tôi hôm trước."
   "Hôm nay rất nhiều việc đổ dồn lên tôi cộng với chút men rượu nồng lúc nãy làm tôi hơi choáng."
   Nhảy xong bài đó khiến tôi kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế ở một góc nhà, tựa lưng vào tường và ngắm nhìn biển ngoài khung cửa sổ. Phải rồi nơi đây ở ngay bờ biển mà. Ngắm nhìn sóng vỗ vào bờ khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Cùng ly rượu trên tay, tôi thả hồn vào những đợt sóng vỗ.
  Một lúc không lâu sau đó bỗng có người đến hỏi tôi:
- À tôi...
- Xin lỗi anh nhưng tôi hơi mệt - Tôi ngắt lời anh ta.
- Vậy thì khi tiệc gần tàn cô có thể ra quán cafe bên kia gặp tôi một lát được không.
- Được thôi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro