Ký ức không thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiệc sắp tàn tôi đến quán cafe như lời hẹn
-Rất hân hạnh đc gặp cô Chi Lan
-Anh là...?
-Tôi là Hữu Sơn thư kí của Linh Đan
-Thư kí của Linh Đan? -Tôi ngạc nhiên - Chả phải là Sa Sa sao?
-Tôi ms đc vào hai hôm nay. Tôi nghe ns Sa Sa là một thư kí giỏi.
-Vâng cô ấy làm việc nhanh nhẹn. Luôn hoàn thành công việc đúng giờ.
-Ko bt tôi có lm đc như vậy ko nữa
-...
  Sau một lúc ko có gì để ns tôi định ra về bất chợt nghe anh ấy gọi:
-phục vụ cho xin ít muối...
  Tôi nhìn anh ấy bỏ muối vào trước con mắt ngạc nhiên của những người gần đó
-sao a lại có sở thích như vậy
-hồi nhỏ nhà a ở ngoài biển. A rất thích cảm nhận vị mặn của biển. Nó giống như vị cafe muối vậy. Nó lm tôi nhớ quê lắm
  Lúc đó lòng tôi trào một cảm xúc kỳ lạ.
                ***

*Thực tại*
-Sau đó thì sao
-từ đó chúng tôi hẹn hò vs nhau. Càng ở bên nhau tôi càng nhận thấy a ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi. Là nhờ ly cafe muối của a ấy đã đưa chúng tôi đến bên nhau. Từ đó về sau mỗi lúc pha cafe cho anh ấy tôi đều bỏ vào đó một ít muối.
-Trong xấp tài liệu này có một bức thư anh ấy viết để lại cho chị đấy...
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro