Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe gì chưa?"

"Gì?"

"Hôm nay có học sinh chuyển tới đó,nghe nói là con gái,đẹp lắm"

"Thật sao,mong đợi quá!"

Bây giờ là tiết ba,thời tiết nắng nóng, cộng thêm lũ bàn dưới cứ lao xao về một học sinh vừa chuyển tới đây làm tôi cảm thấy thật khó chịu.

Tôi bỗng nhớ tới cảm giác nằm phòng máy lạnh,cày game và ăn kem trong thời tiết thế này,nó khiến tôi muốn về thật sớm.

Mọi chuyện thật nhàm chán,dù gì tôi cũng không có bạn ở đây.

Trống kết thúc tiết ba,tôi mệt mỏi chuẩn bị đi vệ sinh.

Giáo viên mở cửa phòng,dắt vào một học sinh nữ.

"Chào các em, đây là Ogata – học sinh vừa chuyển tới. Nào Ogata! Em làm quen với các bạn đi!"

Cô ấy khẽ gật đầu, bước tới tấm bảng,cầm một cục phấn viết thật to: Hotaru Ogata.

"Chào các bạn! Mình là Hotaru Ogata,cứ gọi mình là Oga-chan,xin chiếu cố ạ!"

Tiếng hò reo dưới lớp đa phần là của bọn con trai.

Đúng như bọn chúng nói: cô ta rất đẹp.

Mái tóc ngắn màu hung khói, hai mắt to tròn,lấp lánh, đôi môi tựa cánh đào trong mùa xuân.Giọng nói dễ thương,tự tin.

Đó là tất cả ấn tượng của tôi.

"Cô gái này... thú vị đấy!" Tôi cười thầm.

1 ngày... 2 ngày... 3 ngày...

Từ đấy ngày nào tôi cũng theo dõi Ogata, cô ấy là một người rất năng nổ,hầu như mọi công việc, phong trào trong lớp cô đều nhiệt tình tham gia., trái ngược hẳn với tôi: lúc nào cũng chỉ biết lắng nghe và im lặng. 

Kết quả là chỉ sau một tháng về đây,hầu như ai cũng biết đến tên cô ta.Ngày nào trong tủ để giày cũng có một loạt thư bày tỏ.

Nhưng tất nhiên là cô ta...từ chối tất!

Nổi tiếng quá thành ra cũng có cái hại... đương nhiên nó đến rất sớm.

Vào một buổi chiều tôi đi học về muộn do bị giáo viên bắt ở lại chép bài, tôi đã gặp cô ấy... bị bắt nạt bởi đàn chị khóa trên.

"Mày nghĩ mày là ai vậy? Vừa vào đã ngỗ ngáo như thế rồi?" Một nữ sinh trong có vẻ hung dữ cất giọng quát.

"Các chị... tôi không quen,tôi chưa làm gì sai cả mà!"

"Còn dám nói à? Có tin bà cắt trụi đầu mày không?"

Haizz, đúng là chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới, không sớm thì muộn. Mọi khi tôi sẽ bỏ qua,chẳng ai dại để dính vào thứ rắc rối như thế này.Nhưng hôm nay hơi khác...cơ thể tôi tự nhiên chuyển động,thề đấy...

"Này này,thả cô ấy ra!"

"Cái gì đây,nổi máu anh hùng rơm à?" Cô ta giơ tay chực tát tôi.

"Tao không dư hơi nói lại lần hai,thả ra!" Tôi tức giận trừng mắt.

"Tỷ tỷ à,đi thôi! Thằng này là Ren Sato học lớp 10A1, ba nó đi tù mười năm rồi,mẹ nó tự tử cùng thời điểm ba nó bị bắt. Năm ngoái nó vừa đánh bán sống bán chết tụi năm bavì dám nhắc đến ba nó đấy!" Một người khác nhắc nhỏ.

"..."

"Cút" Tôi la to.

"Mày nhớ mặt tao đấy!" Cô ta giận dữ.

Cuối cùng chúng cũng đi rồi,tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Lại gặp rắc rối rồi..."

Tôi lại bước đi trong mệt mỏi,phải về nhà thôi!

"Đau..." Một giọng nói nhỏ nhẹ chợt cất lên.

"Hả?"

"Không có gì đâu!!!!" Ogata nhìn tôi bối rối.

Chết tiệt! Mày đang nghĩ gì vậy Ren? Chỉ cần mặc kệ rồi đi về thôi mà!

"Đáng ghét! Đưa đây tôi xem nào!"

Bị trày khá nặng ở chân. Chắc là do xô xát rồi! Không còn cách nào khác, tôi đành phải rút tấm khăn mùi xoa của mẹ tặng băng cho cô ta. Xong xuôi tôi nói:

"Khăn này... cậu giữ đi!"
"Hể? Sao được? Cậu không cần lo đâu! Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này!"

"Mẹ nó,làm như tôi muốn dính vào lắm ấy" Trong thâm tâm tôi nghĩ mình sẽ nói thế,nhưng điều chỉnh lại,tôi buột miệng.

"Tiện đường thôi! Tôi sẽ gọi taxi cho cậu! Khăn này cậu cứ giữ!"

"Cảm ơn..."

"Tôi đi nhé!"

Đang đi,cô ấy níu áo tôi lại.

"Gì nữa?"

"Cậu tên Ren nhỉ? Cảm ơn cậu, Ren!" Đôi môi hồng tựa cánh hoa anh đào nhoẻn miệng cười.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cô ta gần đến vậy. Rất đẹp! Không quá khó hiểu khi cô ấy nhận được sự ghen ghét của mấy cô gái hồi nãy. Khoan! Tôi đang xiêu lòng! Nhưng tự nhìn về bản thân mình,tôi không muốn làm hư bông hoa ấy! Vì thế tôi quay mặt và đi tiếp.

"Sẽ tốt hơn nếu cô đừng dính líu vào tôi... vậy nhé?" Đôi chân vẫn tiếp tục bước đi, tay tôi vẫy vẫy chào, vẫn không quay đầu lại.

"...."

Cuối cùng tôi cũng đi được,trong suốt đường về,tôi liên tục nghĩ về cô ấy.Đây là lần đầu trong hai năm trung học tôi giúp người khác,cảm giác thật đặc biệt.Nhất là đối với cô ấy,tôi bắt đầu nghĩ vu vơ: Cảm giác quái gì đây? Là yêu sao?

"Nhảm nhí" Tôi nói thầm.Cuộc sống của tôi không cần những thứ như thế,nó chỉ là gánh nặng thôi.Tôi sẽ tránh xa cô ta...

Không! Khó khăn lắm mới nói chuyện được với người khác, mày sẽ tiếp tục cô đơn sao? Hai năm qua là quá đủ rồi Ren à...

Chết tiệt! Đang có sự đối lập tư tưởng trong tôi...

Mười năm trước,ba tôi bị bắt vào tù oan vì tội lừa đảo. Thứ bọn chúng cần là người thế mạng và may mắn thay ba tôi là con nợ của chúng.Mẹ tôi vì quá chán nản nên đi theo người khác,bà ta không hề nghĩ đến tôi,bà ta lo cho số tiền mình phải chi tiêu hằng tháng cho thằng này.Được một đến hai năm,bà ta bị tên đó lừa mất một khoản tiền khá lớn nên cũng đã tự tử.Kết quả thì như các cậu đã thấy,tôi ở một mình.

Đúng rồi,vốn dĩ từ mười năm trước,những người tôi tin tưởng nhất cũng đã phản bội tôi. Nếu ba tôi không nghèo hèn đến mức mượn nợ chúng,mẹ tôi không lo về tiền thì tôi đã không như thế này.

Đến cả những người thân của tôi cũng không muốn nhận nuôi tôi, họ để tôi sống một mình trong căn nhà ấy,mỗi tháng chỉ đưa một khoản tiền nhỏ để trợ cấp.Những người bạn của tôi xa lánh tôi vì cái mác: con tội phạm.

Tất cả toàn là lời dối trá! Tôi không muốn cái thứ gọi là tình yêu xâm nhập vào mình lần nữa. Đối với tôi,tình yêu như một bài hát thảm thương, mang đến cảm giác ấm áp cho nhau lúc đầu,về sau... thứ còn lại chỉ là hai trái tim nguội lạnh.

Cuộc sống của tôi... không cần chúng!

Rảo bước nhanh về nhà,tôi tự nhủ không được nghĩ tới chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro