Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Sáng hôm sau***

Như mọi hôm, tôi thức dậy vào sáng sớm, nhanh chóng sửa soạn và đi học.

Trong khi đang làm đồ ăn sáng,thứ đập vào mắt tôi là Ogata đang đứng ngoài cửa sổ. Tôi vội vã chạy ra ngoài, đến bên cô ta, hỏi:

"Cô làm gì ở đây thế? Làm sao cô biết tôi ở đây?"

"Mình... mình..."

"Vào nhà đi! Trời đang rét! Ngốc thật!"

"Cảm ơn..."

"Nhà hơi bừa bộn một tí, tôi sống một mình mà. Cô ăn sáng chưa?"

"Rồi! Cậu sống một mình từ khi nào thế ?"

"Lâu rồi..."

"Đợi tí,tôi sửa soạn chút rồi đi học. Có gì trên đường rồi nói"

"Vâng..."

Sửa soạn xong, chúng tôi cùng nhau đến trường.

Vừa đi tôi vừa bực mình. Thế là cả buổi sáng an lành của tôi đều bị cô ta phá, đáng ghét thật.

Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, Ogata cũng không nói gì.

Bỗng:

"Úi ! Ogata trường mình kìa! Cô ấy làm gì ở đây nhỉ? Khoan! Kia là Ren mà! Chuyện gì vậy? Làm sao cô ấy lại quen với tên đó??"

"Nhìn giống cô ấy thật ! Không thể nào !?"

"Không lẽ họ..."

Bọn cùng trường bàn tán khi thấy chúng tôi đi cùng nhau. Đúng là rắc rối:

"Rõ là phiền phức" Tôi bực dọc thở dài..

"Ren-kun! Mình xin lỗi..." Cô ấy nắm nhẹ tay áo tôi.

Đáng ghét! Sao lại dễ thương đến thế! Làm ơn đi!

"Không sao! Tôi quen rồi! Tôi tưởng đã nói cô đừng dính vào tôi!"

"Nhưng... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi! Khăn của cậu đây!"

" Chậc! Nếu chỉ vì thế thì cứ nói thẳng ra đi! Còn cái khăn này...tôi tưởng đã bảo cậu giữ rồi mà? " Tôi nhíu mày.

" Làm sao được! Lỡ như nó quan trọng, làm sao mình dám giữ..." Cô ấy lắp ba lắp bắp nói.

"Được rồi,tôi với cô chấm dứt nhé! Đừng liên quan đến tôi! Không có gì tốt đẹp đâu!"

Nói rồi, tôi vội bước đi, mặc cô ấy đứng yên ở đấy.

Tệ thật! Tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi.

Bước vào lớp, thứ đầu tiên tôi nhận được là sự bàn tán xôn xao, chắc chắn là về tôi và Ogata... Ogata cũng bước vào lớp như mọi ngày nhưng một điều rất kinh khủng đã xảy ra.
"Đi chết đi con điếm"

"Mang bộ mặt của mày đi chỗ khác"

"Con bitch cút khỏi đây"

"..."

Đó là những hàng chữ được viết trên bàn của cô ấy.

Biểu hiện của mọi người như kiểu: nó không liên quan đến tôi mặc dù mới một tháng trước,cô ấy bị đám người này vây quanh đầy ngưỡng mộ, đúng là thứ giả tạo, lũ rác rưởi.

Đó là lí do tôi ghét phải kết bạn. Chúng chỉ lợi dụng tôi,chỉ cần tôi sẩy chân, một trăm phần trăm chúng sẽ cười nhạo và tiếp tục dìm tôi xuống. Chính vì thế tôi đã tự học cách đứng lên,học cách chỉ tin vào bản thân.Bạn bè đối với tôi là một khái niệm rắc rối.

Giờ đây, tôi có thể thấy giọt nước mắt ứ đọng trên khóe mắt Ogata. Chắc chắn là chúng,là lũ hôm qua.Tôi có thể thấy được mình trong quá khứ qua cô ấy. Vậy cũng tốt! Cô ta sẽ nhận ra những thứ tôi đã phải chịu, thực tế cô ấy cũng đang chịu.Sẽ sớm thôi,trong trường này tất cả là kẻ thù của cô ta!

Tôi đã định mặc kệ, để cô ấy một mình.

Bỗng đâu một đám người vào lớp tôi,họ đều hướng ánh mắt về Ogata, chúng thốt ra những từ ngữ tệ hại nhất cho cô, về việc cô ỷ mình đẹp mà định lên làm trùm ở đây,thái độ láo lếu, lẳng lơ, chẳng khác gì một con điếm.

Một số tên quá khích, vào tận chỗ cô ta ,tát thật đau vào mặt cô và thi nhau đánh đập cô.
Tôi đã định không làm gì. Nhưng dẫu biết là sẽ có rắc rối tới mình, tôi đã bước tới chỗ bọn chúng, túm lấy đầu một tên đập vào cửa lớp hai lần,bọn còn lại hoảng hốt dừng lại,trố mắt nhìn tôi.

"Sáng nay đối với tao quá đủ rồi. Nên làm ơn đi,nếu cứ tiếp tục đụng đến cô ta,tao không biết mình sẽ làm gì đâu! Tao cảnh cáo đấu, bất kể thằng nào đụng vào cô ta,dù là bất kì ai tao cũng sẽ xử từng thằng từng thằng một. Tao hứa đấy!!" Tôi la to như thế trước sự chứng kiến của hàng chục người.

Lũ học sinh trong lớp trố mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy trong lớp mà.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã xác định mình rồi, đời học sinh yên bình chấm dứt ở đây thôi!

Vừa hay giám thị vừa đến nơi. Đám học sinh đó bỏ chạy tán loạn. Tên bị tôi đánh được đỡ dậy và vào phòng y tế.

Tôi bị bắt phải đền bù cho hắn ta,đồng thời bị đình chỉ ba ngày. Khẽ thở dài, tôi đã lường trước điều này khi làm nên cũng không thắc mắc gì.

Chán nản bước ra khỏi phòng giám thị,người đầu tiên tôi gặp là cô ấy, Ogata.

Tôi định mặc kệ cô ấy và bước đi. Tôi đã muốn cô ấy giống mình. Ngu ngốc thật! Sao lại nỡ lãng phí con người thế này chứ. Từ giờ, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về tôi, cô ta sẽ không sao nữa.

Haha, tôi đang hi sinh vì người khác sao? Đây là tôi sao?

Cô ấy bỗng chạy đến trước mặt tôi, cúi đầu:

"Ren-kun, mình rất cảm ơn cậu! Không có cậu mình không biết phải làm thế nào. Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Tại chúng chướng mắt thôi. Xin lỗi đã làm liên lụy đến cậu! Làm ơn tránh xa tôi ra đi, làm ơn đấy!" Tôi chán chường nài nỉ.

"Mình không làm vậy được... Mình đã chuyển đi rất nhiều nơi do công việc của ba mình, mình cũng đã mất mẹ từ lâu nên phần nào hiểu được cậu. Đây là lần đầu tiên có người làm đến thế vì mình. Ngoài cảm ơn ra, mình không biết nên làm gì cho cậu..." Ogata nói, giọng điệu pha chút áy náy.

"Cậu không biết làm gì sao? Tốt thôi, làm bạn gái của tôi đi!"

Vốn dĩ tôi định nói vậy để cô ta tránh xa mình thôi, không hề có ý gì khác, nhưng cô ấy không nghĩ như vậy...

"...Vâng!" Ogata đỏ mặt ấp úng.

"Ơ này, tôi chỉ nói gi...." 

Tôi cố gắng giải thích nhưng cô ta đã chạy đi rất nhanh. Trong khoảng khắc thoáng chốc đó, tôi đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, sự mắc cỡ hiện rất rõ trên khuôn mặt cô ấy xen lẫn với sự bất ngờ tột độ.

Ôi! Tôi đã làm gì thế này? Đáng ghét, đáng ghét mà... Khoan, tôi cũng đang bối rối sao? Tôi cũng đang mắc cỡ sao? Đây là tôi sao? Chuyện gì thế?

Bình tĩnh lại, tôi nghĩ vậy cũng tốt! Rồi cô ta sẽ tránh xa mình.

Tôi đã nghĩ vậy đấy...

Và mọi chuyện không như tôi nghĩ!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro