Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ba ngày "được nghỉ", sự nhàm chán bao trùm lấy tôi. Suốt ngày cắm mặt vào game và manga,thật sự tôi không biết có thể làm gì khác hay không?Tôi vốn không có bạn,tôi không có người thân.Đã hơn 10 năm rồi,tôi luôn một mình! Nấu ăn,giặt quần áo,đi mua dồ,dọn dẹp nhà cửa,..v.v.. tôi đã rành rọt tất cả,tôi đã có thể làm tất cả để có thể tồn tại.Nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó,cái gì đó rất quan trọng....

-keng,keng,..- tiếng chuông cửa kết thúc dòng suy nghĩ của tôi

-Là ai đấy nhỉ?- tôi tự hỏi

Đã lâu lắm rồi,không có ai làm tiếng chuông đó kêu lên,đó là ai? Tôi đang tự hỏi và hồi hộp bước về phía cánh cửa.Mở ra nhẹ nhàng

-.....Hả?

-Buổi chiều vui vẻ,Ren-lun

Ngoài cửa là người mà ai cũng không ngờ tới,là Oga-chan.Tôi thật sự rất bất ngờ,cô ấy không giận sao??

-Tôi tưởng đã bảo cô đừng dính vào tôi nữa,đến đây làm gì?

-Mình..mình...

-Vào nhà đi,để tôi pha trà rồi nói

-Vâng...

Bước vào phòng bếp,đã từ rất lâu tôi pha trà mời khách.Lục tủ lạnh,thật may mắn vì tối qua tôi vừa mua một ít bánh để ăn vặt.

Sau khi hoàn tất,tôi bước lên nhà.

-Thế...cô kiếm tôi có gì sao?

-Tớ sợ nghỉ ba ngày,cậu không có bài để chép,vả lại cậu cũng không có bạn..

-Ồ,cô biết nhiều đến vậy cơ à...cảm ơn,đây là lần đầu có người nghĩ đến tôi

-Tớ..tớ.. – đỏ mặt

-Sao thế?? Có gì sai sao??Trà nóng quá à

-Không,Ren à...

-Sao

-Cậu đã nói muốn tớ thành cô gái của cậu nhỉ?

-....

-Tớ..tớ...

-Cậu hãy quên nó đi,tôi chỉ nói giỡn thôi

Ah,thật sự tôi đã mong cô ấy tin lời mình và rời đi...

-Lời nói của cậu là giả

-...

-Nhưng cảm xúc của tôi là thật...

-Hả?

Tôi hình như vừa nghe nhầm,cảm xúc thật? Chuyện gì thế ?

Trước mặt tôi bây giờ không phải Ogata nhu nhược như thường ngày.Cô ấy đang rất cứng rắn.Cô ấy thành thật khi nói ra những lời đó.Không thể nào....không thể nào...

5 phút,10 phút,15 phút,....chúng tôi im lặng

-Cậu xong việc ở đây chưa? Tôi hơi mệt,nên làm ơn....

-...tớ hiểu rồi,tập đây,ráng học nhé....

-Chào.

-Chào.

Ogata nhanh chóng bước ra khỏi nhà tôi mà không cần đưa tiễn,tôi vẫn có thể thấy sự mắc cỡ trên khuôn mặt ấy.Đây là lần thứ hai rồi.Tôi lăn đùng ra giường,tự hỏi" Mình vừa mơ sao ?"

Tôi vừa nói chuyện với người nổi tiếng nhất trường,chỉ chuyện đó thôi là không thể tin nổi.Đằng này..nó không giống lời tỏ tình sao???

Ah,rắc rối quá,.....

Hả? Tôi đang đỏ mặt sao ? Vớ vẩn,đây không phải là tôi.Chuyện gì đang xảy ra thế này?

....

Tôi đang yêu sao?

....

Oga-chan về đến nhà chưa nhỉ? Cô ấy đang làm gì,đang nghĩ gì? Tôi đang tự hỏi.

Và cứ thế,tôi cứ chìm vào giấc ngủ,giữa những dòng suy nghĩ miên man và không hồi kết...

Reng..reng"-tiếng đồng hồ báo thức phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng.Tôi đã thiếp đi được 7 tiếng,hiện giờ tôi đang chuẩn bị đi học.Trong đầu tôi vẫn ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra.Rửa mặt thật sạch,tôi tự nhủ mình nên quên đi.Hôm nay tôi sẽ đi học vì đã hết hạn đình chỉ.

Con đường đi học mọihôm bỗng khiến tôi thấy rộn ràng hơn thường ngày,đã từ rất lâu rồi..tôi mới cảm thấy tốt như thế này.Từng tia nắng sáng lọt qua khẽ lá rọi thẳng vào mặt tôi,từng cơn gió ban mơ nhè nhẹ,mát lạnh thổi qua từng tế bào của tôi,đã từ rất lâu rồi,tôi mới cảm nhận những thứ này.Nó thật tuyệt vời

Từ đằng xa,tôi có thể nghe thấy giọng cô ấy.

-Ren-kun,chào buổi sáng! – cô ấy vừa vẫy tay vừa chạy về phía tôi

-Chào cậu – tôi nở nụ cười thật tươi

Cô ấy trông rất ngạc nhiên,tôi cũng vậy,cũng đã rất lâu tôi mới cười thế này,phải chi lúc đó có tấm gương nhỉ?Tôi muốn được thấy mặt mình.Ogata khẽ mỉm cười,cô ấy vẫn luôn như vậy,rất đẹp.

-Cùng đi nhé? –cô ấy ra hiệu với tôi,vẫn là nụ cười đó

-Đương nhiên rồi – tôi đồng ý.

Buổi sáng hôm nay,tuyệt vời! Đã mất bao lâu để tôi có thể vui thế này nhỉ?

Từ hôm ấy,tôi và cô ấy nói chuyện rất nhiều,rất nhiều.Cùng đi học,cùng về,cùng làm bài tập,cùng chơi game,.v.v.. Chúng tôi thậm chí follow nhau trên mạng xã hội để tiện nói chuyện,thứ tôi chưa bao giờ động tới.

Từng ngày,từng ngày trôi qua...chúng tôi đã rất vui,ước gì tôi được như thế này mãi mãi.

Tôi "từng" ước như vậy.

-Dậy đi Ren,dậy đi.

Tôi chợt tỉnh dậy,lời hối thúc quen thuộc đang vanh vảnh bên tai tôi,nó gợi cho tôi cảm giác thân thương...

Là mẹ!

-Là mẹ đấy à,mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi vừa nói vừa đảo mắt kiếm tìm chiếc đồng hồ

-Ren à

-..vâng?

-Con đã có người quan trọng rồi nhỉ?

-...

-Kể mẹ nghe nào

-...con không biết phải nói thế nào.Cô ấy..là người con muốn bảo vệ,con đã tưởng rằng mình không thể yêu lần nữa,nhưng nhờ cô ấy..con lại có thể,mẹ ạ! Con đã tưởng trái tim này đã chết năm mình 10 tuổi,đã nghĩ mình không còn yêu ai được.Năm mẹ đi..con khóc rất nhiều,nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay đi học,mua món đồ chơi yêu thích,dẫn đi ăn món mình muốn..nó đã bóp nghẹt con..con đau lắm.Con đã giận,đã hận mẹ..tại sao mẹ lại bỏ lại chính đứa con thơ dại của mình,con ghét mẹ rất nhiều ? Nhưng...khi nghe tin mẹ chết...con..cảm xúc thật khó tả.Pha lẫn chút vui sướng,chút khổ đau,chút tiếc nuối,chút thỏa mãn ! Sau khi mẹ mất,không ai muốn nhận nuôi con,họ bỏ lại con trong ngôi nhà ấy,một mình! Cứ mỗi tháng vứt con một ít tiền để bươm chải...Có những đêm mất điện,những lúc hết thức ăn,những lúc rách đồ,..con không thể làm gì ngoài ngồi khóc,con đã tưởng nhận được sự quan tâm từ những người bà con ruột thịt! Nhưng không hề,họ chỉ xem con là một .."cục nợ",họ ghẻ lạnh một đứa nhóc 10 tuổi chưa hiểu biết gì về đời.Con quay đi cầu cứu những người bạn,haha..chúng xua đuổi con,ghê tởm con,tránh xa con,hắt hủi con mẹ ạ,mặc cho giọt nước mắt này rơi,mẹ không biết đâu,con đã luôn một mình! Dần dà,con đã học được rằng không nên yếu đuối trước mặt người khác,họ chỉ chực chờ cơ hội đó để nuốt chửng con. Và kết quả mẹ thấy đó,là người đứng trước mặt mẹ đây! Mọi chuyện đối với con thật đau khổ..và đó là trước khi gặp cô ấy.Con không biết phải nói thế nào...nhưng cô ấy..đã cứu con.Cô ấy đã cho con cơ hội làm con người,là người đầu tiên khiến con có mục đích sống,là người đầu tiên con muốn bảo vệ..con yêu cô ấy

Mạch cảm xúc như vỡ òa,tôi không còn biết trời trăng mây đất gì nữa..cứ thế,tôi xả hết những cảm xúc kìm nén bấy lâu,vui có,buồn có,tất cả đều có.

-....

-Con nói hơi nhiều nhỉ

Đột nhiên,mẹ ôm chầm lấy tôi

-..mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi,là mẹ ngu ngốc..mẹ không thể lo cho con,mẹ đã để con một mình,mẹ đã quá ích kỉ,mẹ xin lỗi con..ren à...

Đã từ rất lâu,tôi mới được cảm nhận lại hơi ấm từ mẹ..vẫn mùi dầu gội ấy,vẫn là đôi bàn tay chai sần luôn nắm lấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro