Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ,mẹ ở lại với con đi,con cần mẹ,mẹ ơi..mẹ đi quá lâu rồi,làm ơn đi mẹ,con đã lớn rồi,mẹ xem này,con đã có thể đi làm,đã có thể kiếm tiền,mẹ ơi,ở lại với con đi,mẹ ơi....."

"Thật may mắn khi có người quan tâm con hơn cả mẹ Ren à..con đã lớn rồi,mẹ vui lắm! Mẹ luôn ở đây với con,mẹ luôn theo dõi con,sống tốt nhé..Ren.."

"Mẹ ơi,làm ơn đừng đi mà,con đã muốn gặp mẹ từ rất lâu,mẹ ơi,con còn nhiều chuyện muốn kể với mẹ mà..con muốn được ăn món mẹ nấu,muốn gặp mẹ mỗi buổi sáng,muốn mẹ may áo cho con..mẹ ơi,đừng đi mà"

"Mẹ xin lỗi con,thời gian đã hết rồi..."

"Dậy đi ren"

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn mơ

"Cậu vừa mơ đấy à?"

"Oga? Tôi vừa thiếp đi sao?"

"Ừ,cậu qua nhà tớ làm bài rồi thiếp đi,cậu đã ngủ rất ngon,mơ gì đẹp à?"

"...chắc là vậy..một lời nói dối,nhưng tôi không buồn..."

Oga-chan ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc

"Ren-kun,vất vả cho cậu rồi..cuộc đời cậu đã quá khổ đau,tớ...tớ,sẽ giúp cậu.Tớ hứa sẽ thay thế mẹ cậu,Ren à..cậu không cần phải một mình nữa..tớ đây rồi"

"Thôi nào,nín đi...cảm ơn nhé..."

"Ơ kìa Ren,cậu cũng khóc đấy à?"

"Ờ,tôi đang khóc đấy...vừa vì lời nói dối kia,vừa vì lời hứa của cậu,cảm ơn"

Mẹ à...luôn theo dõi theo con nhé..con sẽ sống tốt..mẹ yên tâm.Con sẽ chăm sóc cho cô gái này,con sẽ trân trọng ấy như mẹ vậy,nên mẹ đừng lo nhé..con yêu mẹ.

Ở đâu đó,tôi có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay của mẹ đang xoa đầu mình,miệng cười mỉm,vẻ mặt hạnh phúc và nhẹ nhàng nói "Cảm ơn con".

Thời gian trôi qua rất nhanh....

Chẳng mấy chốc,tôi sắp phải đối mặt với kì thi cuối kì

Đây là mốc đánh dấu cuộc đời tôi,nhất định tôi phải qua.Không thể để như kì thi cuối kì lần trước,vì lỗi hạnh kiểm tôi đã suýt ở lại lớp,đã rất khó khăn.

Có lẽ tôi may mắn hơn những người khác,không phải nhận áp lực từ người thân,sự kì vọng,trong mong con mình đỗ đạt,nhưng...họ là lũ may mắn

Đâu đó trong thâm tâm tôi cảm thấy sự sáo rỗng,tôi không biết lấy gì làm động lực cho mình,tôi phải học vì tương lai thôi à? Thật....mệt mỏi.

Tôi muốn nằm duỗi thẳng chân trên chiếc giường thân quen,nghe bản nhạc yêu thích,đọc một vài cuốn manga,ăn bim bim và ngủ thật ngon ngay bây giờ.

Đống đề cương như nhấn chìm tôi,vừa học tôi vừa phàn nàn

"Họ không thể cho ngắn hơn sao?" – thở dài

Thông thường,chỉ 10-20 phút sau,tôi sẽ vứt bỏ rồi đi ngủ hoặc xem ti vi.Nhưng hôm nay thì không như vậy..bởi vì ngay cạnh tôi là Oga-chan

"Này Ren,sao cậu lại thở dài nhiều đến thế?"

"Chậc,cậu không thấy mệt sao? Tôi muốn đi ngủ"

"Này này,chưa được 30 phút đâu,lười biếng quá đấy nhé" /nhéo/

"Oáp,với lực tay yếu xìu đó,cô chẳng làm tôi đau được"

"Cậu...."

"Sao nào?"

"Hừ"/bỏ đi/

Ôi ôi,cô nàng giận rồi nhỉ? Cũng tốt,coi như tránh nạn,tôi sẽ đi về,tới giờ chiếu hoạt hình rồi

Bỗng nhiên,Oga-chan mang vào phòng hai cốc cà phê nóng.Cô ấy vừa đi pha cà phê.

"Cậu buồn ngủ chứ gì? Uống đi!"

"..Cảm ơn"

"Cẩn thận nóng"

"...."

"Này Ren"

"Sao?"

"Cậu luôn như thế này à?"

"..ờ,học thật mệt mỏi,tôi muốn đi ngủ"

"..thứ cậu cần là gì,để học ấy?"

Một ý tưởng lóe ra,tôi nhẹ nhàng nói

"Tôi cần động lực,từ nhỏ đã không có cha mẹ-nên thứ tôi muốn là động lực,cậu có chứ?"

"Không có động lực à? Cậu đùa à? Có tôi này"

"Hả?"

"Nghe này Ren,dù cậu đã mất cả cha lẫn mẹ,dù cậu không có bạn bè,dù cậu không có bạn gái,dù cậu chỉ là tên ngốc đáng thương"

"Này này,xúc phạm quá rồi nhé"

"Ngốc ngếch,dẫu không ai cần cậu,không ai quan tâm cậu..cậu có tôi mà.Tôi là người luôn quan tâm cậu,tôi sẽ là nguồn động lực của cậu,tôi sẽ là người mẹ thứ hai của cậu"

"Mẹ à? Cậu làm vợ tôi đi?"

"Hả,cậu vừa n...."

Oga-chan nói chưa dứt lời,tôi ôm chầm cô ấy,miệng cười mãn nguyện

"Cảm ơn cô,thật sự cảm ơn..."

"...không có gì đâu...học tiếp đi chứ?"

"À ừ..học thôi"

Ahh,thế là tôi có động lực rồi.Haha,tại sao tôi lại thèm muốn thứ "áp lực" này chứ,đáng ghét thật..tôi yêu nó.Kì thi lần này,tôi sẽ vượt qua.

"Cậu không đạt kết quả tốt là chết với tôi"

Đương nhiên tôi sẽ làm vậy,tôi sẽ đạt kết quả tốt,vì cậu cả.

Thấm thoát,thời gian trôi qua thật nhanh,tôi đã hoàn thành kì thi cuối kì.Tới ngày xem kết quả,đã lâu tôi mới có cảm giác hồi hộp đến thế.Đứng dò kết quả,đầu tôi như muốn nổ tung.

Thật sự...

Thật sự...

Thật sự...

Tôi đậu rồi! ( mặc dù gần chót )

Cảm xúc như muốn vỡ òa,đây là lần đầu trong suốt thời gian qua tôi vui đến như thế này.Tôi quay mắt tìm kiếm Oga-chan để khoe,cô ấy đâu rồi?

Bỗng nhiên,Oga-chan từ đâu ra ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc trước sự chứng kiến của hàng trăm người xung quanh.

"Cậu làm được rồi Ren-kun,cậu thực sự làm được rồi"

"Này này,đang là chỗ đông người đấy,thả ra rồi về nói chuyện" /nói nhỏ/

"Không chịu,cậu làm được rồi kìa"

"Haizz,mừng quá nhỉ..."

Trước sự kinh ngạc của hàng trăm người xung quanh,chúng tôi nhìn rất tình cảm,họ có ghen gì không nhỉ??? Ôi,tôi chết vì xúc động mất.

Đây là lần đầu tiên,lần đầu tiên tôi làm điều gì đó cho một người mà thành công.

Tôi khóc mất,tôi yêu cậu Oga-chan.

"Hể,Ren-kun cũng khóc hả?"

"Không đâu,trời đang mưa thôi...cũng lâu rồi"

"...hmm,mong trời sớm tạnh,vì mặt trời đã ở đây rồi"

"Cậu đúng là mặt trời đấy"

"Về thôi Ren"

"Ừ,về thôi,về nhà nào"

Chúng tôi nắm tay nhau và bước đi,đi về hướng ngôi nhà thân thuộc,trái tim tôi nhảy loạn nhịp lên,cô ấy có vậy không nhỉ? Việc chúng tôi vừa làm y hệt những cặp đôi yêu nhau,không biết vừa nãy tôi có suy nghĩ không nhỉ?

Đột nhiên,Oga-chan như đoán được suy nghĩ của tôi,cô ấy nắm chặt tay tôi

"Đừng nghĩ nhiều về nó,Ren-kun.."

Thoáng chốc,tôi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô ấy,vẫn luôn như vậy,rất dễ thương và quyến rũ.

"Ờ"-tôi đáp lại.

Hôm nay..là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro