Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,tôi nhảy ngay lên giường,tôi chỉ muốn la lên một cái để bình tĩnh,lời nói của cô ấy chi phối tôi,vừa mở điện thoại lên,đã thấy tin nhắn từ cô ấy

"Ren –kun..tớ chờ cậu"

Ahhh,chuyện gì thế này.Tôi vừa được tỏ tỉnh.Tôi đang cảm thấy rất tuyệt,đêm nay tôi không thể ngủ được.Tôi bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Oga-chan đang mặc chiếc váy cưới vừa nãy,điều này khiến tôi như điên lên.

Bật lên bản nhạc mình ưa thích,tôi đã quyết định sẽ trả lời cô ấy sau một hồi lâu suy nghĩ,và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ bởi điệu nhạc Jazz và bởi niềm vui sướng.

Sáng sớm,thứ đập vào mắt tôi là tin nhắn từ Oga

"Cậu dậy chưa? Suy nghĩ rồi chứ?"

Tôi đáp lại

"Tôi chỉ vừa dậy,chiều nay 2h nhé..công viên cũ"

"Okay"

Nói sao đây nhỉ,tôi đã rất mong chờ tới buổi chiều đó.

Phải,tôi đã "từng" rất mong chờ.

Chiều hôm ấy,những ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt người đi đường,trông ai cũng muốn nhanh về nhà và thưởng thức cây kem mát lạnh để xua đi cái nóng mùa hè.

Tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để lựa đồ.

Sắp tới giờ hẹn,tôi hồi hộp đợi Oga-chan.

Đúng 2h,không thấy cô ấy đâu,tôi kiên nhẫn ngồi đợi.Giữa cái nắng gay gắt của những ngày hè,tôi thường chỉ muốn về nhà bật điều hòa rồi chơi game.Nhưng hôm nay lại không,tôi muốn ngồi đợi cô ấy. 10 phút trôi qua,20 phút trôi qua,30 phút trôi qua,cô ấy đâu rồi?

Tôi đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ,điều mà bình thường mình không bao giờ làm được.

Thời gian cứ thế trôi,ngồi dưới một tán cây lớn,làn gió hiu hiu thổi qua khuôn mặt,hai mắt tôi khép lại từ từ.Tôi nghĩ..mình sẽ ngủ một lúc.

Bây giờ là giữa trưa,ngồi tựa mình trên chiếc ghế đá trong công viên,tôi dần dần,dần dần..chìm vào giấc ngủ.

"Dậy nào Ren"

"Hả?" – tôi choàng tỉnh dậy

"Cậu đợi lâu không? Tớ xin lỗi"

Đó là Oga-chan,mừng quá,cô ấy vẫn đến.

"Không lâu lắm đâu,ta cùng đi chỗ khác nhé!"

"...."

"Sao thế?"

"Ren...thời gian là không nhiều,nói ở đây đi"

"Cậu...không có thời gian à?"

"..."

"..tôi không làm phiền nữa,để bữa khác vậy" /quay đi/

"Ren à,tớ yêu cậu,tớ yêu cậu,tớ yêu cậu rất nhiều"

Oga-chan chợt ôm lấy hông tôi,khuôn mặt nức nở.

Tôi đã bất động,chuyện này là sự thật mà nhỉ?Quay mặt lại,tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Ogata à.."

Tôi vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy,sờ nhẹ đôi môi hồng như cành đào ấy

"Cậu nói đi,tớ sẽ nghe..."

"Tớ..cũng yêu cậu" /hôn/

Tôi biết làm bất thình lình vậy là không tốt,vả lại chúng tôi đang ở chỗ đông người.Nhưng...tôi không dừng được,cô ấy cũng vậy.Chúng tôi đã đợi bao lâu cho chuyện này nhỉ?

"Ren..là đồ ngốc"

"Sao thế?"

"Tại sao..đến bây giờ cậu mới nói,tớ đã đợi biết không,tớ yêu cậu,tớ yêu cậu nhiều như chưa từng yêu..đồ ngốc"

"Được rồi,tớ ở đây rồi.Tớ cũng yêu cậu..Oga-chan"

Tôi mỉm cười.Mọi chuyện quá tốt rồi,thật sự quá tốt rồi.Tôi muốn như thế này mãi mãi.Cảm giác gì thế này?Là yêu sao?Đã mất bao lâu để tôi được như thế này?

Ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của Oga-chan trong lòng,tôi..yêu cô ấy.

Mà sao..Cô ấy không nói gì hết vậy?

"Oga-chan...mọi chuyện tốt rồi nhỉ?"

Im lặng một lúc,cô ấy ôm chặt tôi,cô ấy đang khóc

"Này này,chuyện gì vậy? Có gì đã xảy ra à? Cậu không sao chứ?"-Tôi lo lắng

Cô ấy sờ mặt tôi,miệng cười mãn nguyện

"Ren-kun à,tớ...tớ hạnh phúc lắm.Tớ rất vui,khi biết cậu cũng yêu mình.Ren à..tớ ước mình được bên cậu mãi mãi,dù có ra đi..tớ vẫn ở bên cậu"

"Này này,nói gì thế? Vậy là xui lắm nhé! Cậu phải sống...để cưới tớ chứ?"

"Phải rồi nhỉ...tớ phải sống để cưới cậu,cậu đã đúng về tớ Ren à"

"Hả? Về cái gì?"

"Tớ chỉ là kẻ nói dối,mọi thứ luôn lừa dối cậu Ren à,tớ xin lỗi"

"Này,nếu đây là đùa thì dừng lại đi,đừng nói nữa,ta đã hứa rồi mà,này"

"..tớ yêu cậu,Ren" –mỉm cười

"Này,chuyện này là sa..."

"Cậu gì ơi"

"Hả?"

"Cậu đang đợi ai à? Giữa trời nắng thế này,tốt nhất là nên về nhà"

Hóa ra,tất cả chỉ là mơ...Cô ấy chưa tới sao?

"À vâng..cảm ơn,tôi sẽ đợi người ấy tiếp"

"..cậu đang đợi một một nữ sinh,đúng chứ?"

"Đúng rồi,sao ông biết thế?"

"....hơi khó nói,mới trên bản tin thôi!"

...đáng ghét

Sắc mặt tôi trắng bệch,tôi chạy thật nhanh,chạy thật nhanh.

Tôi đang sợ,tôi đang sợ mình bị lừa dối lần nữa

Hai mắt tôi ước đẫm khi nhớ về giấc mơ hồi nãy,đáng ghét

"Vừa nãy,có một vụ tai nạn xe đã xảy ra trên một con đường gần chỗ này.Một bé trai đã làm rớt trái bóng ra ngoài đường và chạy ra để nhặt,đúng lúc đó,một chiếc oto lao lên.Mọi người đã hét toáng lên,và một trong số đó..có một cô gái đã nhảy ra đẩy cậu bé vào lề...do không kịp thắng..chiếc xe đã hất cô ấy đi..một đoạn dài.Mặc dù được người dân gọi xe cấp cứu ngay lúc đó,nhưng cô ấy đang rất nguy kịch và đang đấu tranh trong bệnh viện,vụ việc đã xảy ra cả tiếng rồi!Nghe nói khi được đưa đi,cô ấy vẫn nắm chặt một cặp vé xem phim và một bức thư trong túi,gửi người tên Ren..thì phải"

Tôi vẫn còn nhớ như in lời người đàn ông đó..

Ước gì có tấm gương ở đó,tôi đã có thể thấy gương mặt thảm hại của mình.Tôi đã làm gì thế này.Yên giấc khi cô ấy bị như thế sao? Tại sao tôi lại có giấc mơ đó?

Làm ơn đi,làm ơn đi mà...đừng lừa tớ nữa Ogata

Tớ không muốn đâu,nhất là cậu...làm ơn,đừng khiến tớ..phải như trước

Ogata,cậu hãy cố gắng,tớ đang tới đây...

....đừng chết

.........................

"Hộc,hộc" / thở gấp/.

Bệnh viện này nhỉ? Tôi tự hỏi

Tôi hít một hơi thật sâu,rồi bước vào.

Các cô y tá đang nói về một bệnh nhân vừa mới được chuyển vào

"Này,tội nghiệp cô bé đó nhỉ"

"Ừ,vì cứu người mà giờ đang nguy kịch"

"Nghe nói vẫn còn đang hôn mê"

"Tiếc thật,còn trẻ thế mà..."

"Chỉ có thể cầu nguyện thôi"

....

"Phòng nào..vậy ạ...?"

"Hả?"

"Cô gái ấy,đang ở phòng nào vậy ạ?"

"Phòng 102,mà cậu là ai?"

Tôi chạy vụt đi,phòng 102.phòng 102,phòng 102....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro