Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tôi đang đứng trước cửa phòng 102.ở ngoài cửa..là biển tên của Oga-chan.

Cố kìm cảm xúc của mình,tôi mở cửa bước vào.

Trước mặt tôi,là Oga-chan,cô ấy đang ngủ,tôi ước là vậy.

Sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy,vẫn là cái thần thái quyến rũ đó,ngay cả khi cô ấy ngủ.

"Nè..dậy đi con ngốc,tôi đây rồi này"

"Dậy đi,tôi không thích chờ đợi đâu"

"Làm ơn...dậy đi"

"Oga..tớ xin lỗi,tớ xin lỗi,tớ xin lỗi,dậy đi mà.."- tôi cố lay Oga dậy

Tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa.Trước mặt tôi là Oga,làn da cô ấy lạnh ngắc,đôi mắt vô hồn,đôi môi tím tái.Tôi không muốn,tôi không muốn,tại sao cô ấy lại như thế này? Tại sao? Cô ấy đã hứa sẽ chăm sóc tôi mà,cô ấy hứa sẽ không nói dối mà,cô ấy hứa sẽ yêu tôi mà,tại sao? Tại sao lại là cô ấy? Phải chi tôi có thể bày tỏ cảm xúc sớm hơn,phải chi tôi đồng ý cô ấy ngay đêm ấy,phải chi tôi đứng dậy đi tìm cô ấy trước...trời ơi,tôi làm sao thế này.Ác độc,ác độc thật mà,các người lại cướp đi hi vọng của tôi lần nữa,xấu xa mà...

Không kìm chế nỗi cảm xúc,cổ họng tôi nghẹn lại,tôi muốn gào lên thật to.Tôi đã chờ đợi vì điều gì thế này..đáng ghét mà,Oga,làm ơn đi,đừng bỏ tớ lại đây,giấc mơ đó là thật mà,làm ơn đi,đừng ngủ nữa.Cậu sẽ cưới tớ mà,cậu sẽ chăm sóc tớ,cậu sẽ đánh thức tớ mỗi sáng,cậu sẽ cùng đi xem phim với tớ,cậu sẽ cùng tớ học bài,cậu sẽ động viên mỗi khi tớ buồn,cậu hứa rồi mà...

Làm ơn,tớ khóc rồi này.Mỗi khi tớ khóc là cậu ở ngay đấy mà,Oga ơi làm ơn đi,làm ơn đi,dậy nói chuyện với tớ đi.

Làm ơn đi,tớ...khóc mất rồi...

"Cậu là Ren?"

Từ ngoài bước vào,một người phụ nữ trung niên hỏi tôi.Cô ấy nhìn rất giống Oga

"..con bé đã đợi cậu rất lâu"

"..."

"Con bé luôn nói về cậu,Ren à"

"...cháu xin lỗi"

"...con bé vẫn luôn như vậy,đặt người khác lên trên tính mạng của mình,ngu ngốc mà.-.."

Tôi có thể thấy,bà ấy không kìm được giọt nước mắt.Liên tục nhìn về hướng của Oga

"Con bé đã thức để viết thứ này cả đêm,cậu đọc đi"

Bà ấy đưa tôi một bức thư,đích thị là chữ viết của Oga-chan,ngoài còn đề "gửi Ren-kun"

Cố kìm giọt nước mắt đang lăn dài trên má.tôi từ từ mở bức thư ra

"Chào Ren! Ah,thật là đường đột khi viết lá thư này nhỉ.

Đầu tiên,tớ muốn cảm ơn cậu,cậu còn nhớ lần bảo vệ tớ khỏi đàn chị khối trên không? Ngầu lắm đấy,tớ đã nghe về cậu rất nhiều khi nhập học,nhưng không biết quá khứ của cậu.Cậu không những băng bó cho tớ mà còn tặng tớ chiếc khăn quan trọng đó nữa,cảm ơn cậu!

Tớ còn tưởng cậu sẽ mặc kệ tớ khi bị đám người kia ăn hiếp,nhưng cậu lại cứu tớ lần hai,vì chuyện đó,cậu đã bị phạt,tớ xin lỗi.Khi cậu nói vì chướng mắt,tớ đã nghĩ đó là sự thật,nhưng...tớ vẫn rất biết ơn cậu

Tớ muốn giúp cậu nhiều việc hơn,nên tớ đã bắt đầu bằng việc học.Chà,cậu không biết tớ đã vui thế nào khi cậu qua được kì thi cuối kì đâu

..nhưng Ren à,tớ đã không biết..tới quá khứ của cậu..

Tự lực gánh sinh khi chỉ mới 10 tuổi,tớ ở tuổi ấy còn vòi vĩnh cha mẹ mua đồ chơi.

Tớ đã khóc rất nhiều khi nghe cậu kể về người mẹ của mình,bà ấy..đã không còn lựa chọn nào khác.Tuy vậy,cậu vẫn rất thương bà ấy,tớ vẫn nhớ rất rõ những giọt nước mắt của cậu khi mơ về bà ấy.

Chính giây phút đó,tớ đã ôm cậu vào lòng..tớ đã tự nhủ..tớ sẽ bảo vệ cậu.

Ren à,tớ xin lỗi vì đã vội vã như thế..tớ đã đặt nụ hôn đầu đời lên môi cậu khi chưa được cho phép,nhưng tớ thấy rất vui.Điều đó khiến tớ hạnh phúc,cậu có như vậy không?

Tớ đã rất hồi hộp khi chờ câu trả lời từ cậu,đáng ghét thật

....

Tớ rất yêu cậu,Ren à,yêu chưa từng thấy.Tớ không biết tại sao lại yêu cậu nhiều như thế.

Ở bên cậu,tớ thấy rất bình yên,tớ đã thèm muốn cậu.

Xin lỗi vì đã giấu lâu như thế,cậu chờ lâu không?

Ren à,tớ yêu cậu,tớ mãi mãi yêu cậu.Tớ muốn ở bên cậu đến khi trút hơi thở cuối cùng,muốn được đắm chìm trong vòng tay của cậu,..Tớ muốn..làm rất nhiều với cậu.

Ren à,sẽ chẳng còn lời nói dối nào đâu! Tớ hứa đấy

Làm chồng tớ nhé? Tớ muốn cưới cậu.

Ogata Hotaru " .

Bức thư này đã ướt đẫm lúc nào không hay,nước mắt của tôi tuôn ra vô thức,dẫu biết là nói dối,nhưng...tôi rất vui.

Ngồi tựa vào một chiếc ghế,tôi nhẹ nhàng lau nước mắt của mình.

Cuộc đời tôi chìm ngập bởi những lời nói dối,và tôi phải làm quen với chúng.Trong số những lời đó,có những lời nói dối rất cay đắng,cũng có những lời nói dối rất ngọt ngào.

"Cậu hứa sẽ bảo vệ tôi"-đó là nói dối

"Cậu hứa sẽ chăm sóc tôi"-đó là nói dối

"Cậu hứa sẽ yêu tôi mãi"-đó là nói dối

"Cậu hứa sẽ cưới tôi"-đó là nói dối

Những lời cậu đã nói trước đó với tôi,điều là nói dối.Nhưng kì lạ..tôi không cảm thấy buồn,tôi thấy rất mãn nguyện.Do tôi điên rồi ư,không phải...vì..chúng là do cậu nói ra.Dù chỉ là nói dối,nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi nghe những lời đó,vẫn cảm thấy vui vẻ,vẫn cảm thấy yêu đời.

Thật sự cảm ơn cậu.

Lướt qua như một cơn gió vội vã,cậu đã dập tắt ánh mặt trời cuối cùng của tôi...tôi đã có cơ hội nói yêu cậu nhưng tôi đã không thể..đồ nói dối.

Hai dòng lệ cứ chảy mặc dù tôi đã không còn buồn.

"Lần sau..hãy nói thật nhé!"

Trên khóe mắt của Oga-chan,tôi thấy một ít nước mắt.Tôi có thể nghe được cô ấy

"Nếu có lần sau,tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn thế này.Sống tốt nhé,Ren,tớ yêu cậu,tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu"

"Tôi cũng yêu em,Ogata"

Và cứ thế,thời gian cứ trôi.

Tôi đã mất đi người quan trọng của mình đến 2 lần.

Nhưng tại sao,tôi lại cười mãn nguyện như thế?

Trời gió hiu hiu,ánh nắng bớt gắt lại.Mùa hè sắp kết thúc

Không nhanh cũng không chậm...

...........................

Vào một buổi sáng đẹp trời,tôi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức.

"Chào buổi sáng,Oga-chan".

Không ai đáp lại,không sao,cô ấy...đang rất vui và theo dõi tôi trên thiên đàng.

...........................

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro