1} anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"anh thích em, mình hẹn hò đi "

-"anh nói thật chứ Lee Minhyung!? "

-"thật "

Chàng trai 24 tuổi nở nụ cười như một thiếu niên vừa mới trưởng thành, nụ cười hồn nhiên và trong sáng làm biết bao người phải ghen tỵ. Cậu hạnh phúc lắm, sau bao ngày cậu theo đuổi anh nhiệt tình thì anh cũng đã chấp nhận tình cảm của cậu

Minseok mỉm cười nhìn Minhyung, rồi ngại ngùng đưa tay ra chủ động nắm lấy tay anh, bàn tay ấy to gần gấp đôi tay cậu, những ngón tay cũng rất dài và cũng thật đẹp. Cậu chăm chú sờ lên đường gân trên đôi tay của vị bác sĩ ấy một cách thật thích thú như đang tận hưởng cảm giác ấy vậy

-"hì hì.. Em biết anh cũng có ngày này mà "

Minhyung cười nhẹ, một tay xoa đầu cậu

-"em còn không mau uống thuốc rồi kiểm tra nữa "

-"vâng ạ "

Minseok ngoan ngoãn nghe lời anh như một đứa trẻ, anh cũng rất quan tâm cậu. Đợi khi cậu làm xong thủ tục uống thuốc, kiểm tra hàng ngày, anh sẽ nắm tay cậu bước ra khuôn viên, ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ to lớn

-"nóng quá đi ~"

Minseok tựa vào bờ vai rộng lớn của anh mà than vãn, ánh mặt trời chói chang vẫn đang sừng sững chiếu rọi nơi đây dù vậy cả hai cơ thể có nhiệt độ cao vẫn ngồi sát lại nhau mặc cho trời có nóng nực thế nào

Cậu không thích cảm giác nóng nực để mồ hôi chảy xuống thế này lắm, cũng sắp chuyển thu rồi mà sao trời vẫn nắng nóng quá trời vậy nè

-"đây đang là mùa hè mà "

-"hừ.. Minseok ghét mùa hè, nhanh chuyển mùa đi chứ "

Cậu vẫn tựa vào vai anh, còn cầm lấy tay anh mà tinh nghịch, cố ý đan tay mình và tay anh lại với nhau xem đó là thú vui mà mọi cặp tình nhân hay làm

-"đợi đến mùa đông.. Chúng ta cùng nghịch tuyết được không? "

-"không được "

Người yêu của em thẳng thừng từ chối ngay lập tức, anh áp tay mình lên tay em, nhẹ nhàng khuyên bảo

-"nghịch tuyết không tốt, chỉ được ngắm thôi, tuyết lạnh lắm "

-"Vậy thì chúng ta cùng nhau ngắm.. Hừm.. Em muốn một ly cacao nóng vào lúc đó "

Em cười, thái độ nghe lời như một đứa trẻ vậy nhưng không quên đòi hỏi cho mình một vài thứ nhỏ bé

-"được "

Minhyung nhẹ nhàng đáp, còn về phía em vừa mới có được anh người yêu đẹp trai lại tâm lý thế này thì thích chí mà mỉm cười suốt thôi

-"làm sao Minhyungie lại thích em vậy? "

-"..."

Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy dưới bóng râm lại tỏa ra mị lực rực rỡ như ánh dương, lời thốt ra đều dịu dàng khiến con tim ai kia như giật nảy ra ngoài

-"bởi vì em.. rất kiên cường và đáng yêu "

-"thế sao lúc trước em tán tỉnh anh mà anh toàn từ chối ?"

Minhyung hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười trấn an bé cún con nhỏ đang dựa hơi vào mình dưới thời tiết nắng nóng

-"bởi vì lúc đó anh xấu tính không nhận ra tình cảm của em.. Đã để em đợi lâu rồi "

Nghe được câu trả lời ngọt ngào như vậy, Minseok không kiềm lòng, em nhìn anh đầy hạnh phúc

-"không sao cả.. Bây giờ em đã có anh rồi "

Minseok ưng thuận nhìn lên bầu trời, cảm giác oi ả nóng nực đã biến mất, giờ đây chỉ có sự yên bình trong tâm hồn. Em quả thật đang hạnh phúc, được gặp gỡ anh là điều rất may mắn đối với em. Em muốn chúng ta sẽ như vậy mãi mãi, em sẽ trân trọng anh, yêu anh, mãi không rời xa anh

-"anh à, em hạnh phúc lắm "

Em nở nụ cười tươi, cứ như từ trước tới nay bông hoa này chưa từng trải qua kiếp nạn gì vậy, cứ đơn giản mà nở rộ giữa chốn này. Em điều hoà nhịp thở hoà cùng nhịp đập với con tim, chậm chạp sờ vào những đốt tay của anh bởi em muốn lưu giữ mọi thứ trong tâm trí mình thật lâu

Cho đến khi tối muộn cũng vậy, em nắm lấy tay Minhyung rồi mỉm cười nhẹ

-"Minhyungie à.. Em có nụ hôn chúc ngủ ngon không? "

Nghe được tâm nguyện của Minseok, anh cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi đầu đặt nụ hôn lên trán em, nụ hôn ấy thật nhanh chóng nhưng cũng đủ để trái tim em phải xao xuyến

-"ngủ ngon nhé "

Rồi anh rời khỏi giường và đóng cánh cửa phòng lại. Ánh sáng của căn phòng cũng dần khép đi, chỉ còn lại những phần sáng mịch mờ từ cửa sổ. Em chưa vội ngủ mà nhìn ra phía trời sao được đóng cửa cẩn thận, đôi mắt tham lam ngắm nhìn những vì sao lấp lánh

Em vùi mình vào trong chăn, trở mình để nhìn thấy bầu trời đêm dễ dàng hơn. 

Với em, Minhyung giống như bầu trời rộng lớn vậy, trong khoảng khắc u tối của cuộc đời mình, em đã may mắn bắt gặp được ánh sáng lẻ loi của anh. Nhìn thấy anh khoác trên mình chiếc áo blouse nghiêm chỉnh, mái tóc tùy ý vuốt sang một bên lịch lãm, trông thấy cách anh chăm sóc người khác, mọi hành động đều tỉ mỉ và chu toàn rồi cứ như vậy mà rung động đến yêu anh

Anh chính là bầu trời của em, ban ngày sẽ chỉ dẫn cho em, ban đêm sẽ thầm lặng bên em như bây giờ vậy. Cảm xúc em dành cho anh cũng như cách mà con người tôn sùng bầu trời rộng lớn kia vậy. Một sự tồn tại bất diệt, che chở cho sự nhỏ bé của chính em

-"anh tên là gì vậy? "

-"Lee Minhyung "

Đây là lần đầu tiên em nghe được âm thanh mà bản thân hằng đêm nhớ mong muốn được gặp mặt, em vui vẻ nở nụ cười tưởng chừng ngờ nghệch như đứa trẻ lên 3

-"anh bao nhiêu tuổi rồi "

Dù em đã thăm dò và nắm rõ lí lịch cơ bản của anh nhưng vẫn cố ý muốn hỏi thêm

-"25"

-"tuyệt, em 24 mà trông anh thật đẹp trai đấy"

-"ừ "

Nhìn thấy đối phương không quan tâm đến mình, Minseok cũng không muốn vòng vo nữa

-"này Lee Minhyung à, em thích anh lắm đấy "

Lúc này Minhyung mới ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt vô cùng khó tả. Đôi lông mày rậm cau lại, khó hiểu nói

-"ý gì? "

-"hì hì, ý trên mặt chữ í, em thích anh, từ khi nhìn thấy anh em đã thích anh rồi "

-"tôi không thích cậu "

Chẳng câu nệ gì, đúng với vẻ bề ngoài và sự suy đoán của em, anh từ chối cậu một cách thẳng thắn 

-"em biết chứ, anh đương nhiên sẽ chưa vội thích em. Yên tâm, em không rời đi vội đâu, em theo đuổi anh "

Cũng không biết sao lúc đó em lại có dũng khí lớn đến vậy, em không chần chừ giây nào mà bám lấy anh, bước theo bóng hình to lớn của anh như một kẻ tha thiết tình yêu mãnh liệt vậy

Em thấy mình thật dũng cảm và nhiệt huyết vào lúc đó

-"Minhyung à, em thích anh. Làm người yêu em đi "

Lee Minhyung thở dài ngán ngẩm, nhưng cũng đành bất lực. Lợi dụng những điều đó, em luôn ngồi trong phòng khám của anh mà nghịch ngợm

Anh cũng thật lạnh lùng, đối xử với em cứ như bệnh nhân í

-"Ryu Minseok, cậu thấy phiền không nếu đừng nhìn tôi nữa mà về phòng mình đi "

-"hầy, không thích. Khi nào anh đi ngủ, em sẽ đi ngủ "

Minhyung sẽ đành bất lực mà chọn đưa em về tận giường. Dù cái mặt nhăn nhó cũng cố gắng hoàn thành phần trách nhiệm của một vị bác sĩ

-"chúc ngủ ngon, Minhyungie "

Cứ như vậy mà cố chấp, cuối cùng cũng có ngày cậu có được trái tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro