2} anh cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp chớp nhoáng, em chính là cố ý dậy sớm để nhanh nhảu chạy đến phòng của Lee Minhyung như thường lệ, em vui vẻ gõ cửa phòng anh, đứng chờ người bên trong mở cửa ra chào đón em

Với em đó như một thói quen, một động lực cho ngày mới vậy

Nhưng cũng lúc này, em nghe tiếng những y tá thực tập lầm bầm bàn tán về chuyện của em và anh

-"bệnh nhân kia không biết xấu hổ hay gì, toàn đến tìm bác sĩ Lee "

-"trời ạ, bác sĩ Lee chính thương hại bệnh nhân đó "

-"bác sĩ Lee chỉ vừa mới về đây thực tập bận nhiều việc, đã vậy còn phải chăm sóc cho người này thì.. "

-"đúng vậy, Lee Minhyung vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại con nhà giàu. Nói thử xem làm sao có thể xứng đáng với người hoàn hảo như thế chứ "

Em quay ngoắt qua lườm mấy cô y tá lắm chuyện rảnh đời đó, chẳng sợ hãi ai mà lập tức phản lại

-"chuyện chúng tôi hay chuyện mấy người thế!? "

Em tức giận nhìn những người đó, họ liền chột dạ mà vội chạy đi. Còn mỗi em đứng chờ cánh cửa mở của Minhyung trên hành lang

Hai tay giữ chặt thành nắm đấm, khuôn mặt thoáng qua nét u buồn, uất ức. Khi cánh cửa của phòng Minhyung mở ra, em lẳng lặng bước vào trong phòng chứ không phải nở nụ cười thật tươi nhìn anh

Minhyung lập tức nhận ra cảm xúc bị thay đổi của cậu, liền nhẹ nhàng trấn an với đầu tóc hơi bù xù

-"sao vậy? Ai bắt nạt em mà trông chán nản thế? "

Minseok bĩu môi ngay khi nghe lời quan tâm của anh đồng thời nhìn chằm chằm vào bàn làm việc với đống giấy tờ và chục cuốn sách dày được để lộn xộn trên bàn. Lập tức quay người, trở giọng trách móc

-"anh lại làm việc xuyên đêm đấy à?! "

Cứ như một người vợ trách cứ người chồng vậy. Minhyung chỉ gãi đầu ngượng ngùng, bộ dạng còn ngốc nghếch hơn cả em lúc bình thường

-"anh chỉ.. đọc ít tài liệu mà thôi"

-"hừ! Lần sau em ngủ đây với anh luôn "

-"thôi mà, sofa không có êm đâu. Em sẽ đau lưng cho xem "

-"vậy thì anh đừng có mà quá sức, anh còn trẻ, phải nghĩ cho tương lai chứ "

Thấy em có vẻ giận dỗi, Minhyung mỉm cười nhẹ rồi vòng tay qua ôm eo em, còn nhéo mũi trừng trị thói hay quát anh nữa

-"đừng có mà ôm em! "

-"ai làm em giận hả? "

-"..."

Minhyung cười cười, nói trúng tim đen nên em im lặng luôn rồi, anh cũng nhẫn nại mà trêu chọc

-"sao vậy Minseok, ai mà dám chọc em giận thế? Kể anh nghe xem nào .."

-"Minhyung.. em có xứng đáng với anh không? "

-"em hỏi gì kì vậy? "

Minhyung chớp mắt nhìn em, tự nhiên lại thấy thật buồn cười

-"em.. haiz, anh xuất sắc như vậy ai cũng nhòm ngó đến anh. Ghét ghê "

-"phụt.. haha em thật là, làm anh giật mình đấy "

Minhyung bật cười bỏ tay em ra, rồi gãi gãi đầu cho tóc xù lên

-"em nói xem bộ dạng này của anh có xuất sắc không? "

Em nhìn Minhyung, anh đang mặc trên mình chiếc áo blouse đầy nếp nhăn, đầu óc thì rũ rượi, đồ đạc, tài liệu thì lộn xộn. Quả không giống với bề ngoài lãnh đạm và lịch lãm cho lắm. Đặc biệt là nụ cười của anh, nó chính xác là một nụ cười thật sự, anh sẽ híp mắt lại cười mỗi khi thấy em với bộ dạng dỗi hờn đầy đáng yêu. Nó khác hoàn toàn với nụ cười với những người khác

-"anh đừng có mà cười "

-"anh chỉ hơi buồn cười thôi mà "

Minhyung vỗ vai em, đôi mắt in hình bóng em vào tận trong tâm

-"Minseok này, em không cần để ý những điều đó. Anh chính là thuộc về em "

Minhyung thật có kinh nghiệm, anh dỗ dành bệnh nhân của mình một cách vô cùng đơn giản, em liền không để tâm mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhìn anh làm việc rồi giúp anh thay chiếc áo đặc trưng cho nghề nghiệp

Trong suốt gần 3 tháng theo đuổi và yêu nhau cùng với Lee Minhyung, em ngày nào cũng ngồi xếp một đống sao giấy trong lúc chờ anh hoàn thành công việc

Công việc bác sĩ cũng thật mệt, nhìn Minhyung phải chạy đi chạy lại trên hành lang khiến em cảm thấy xót xa. Chưa kể cứ đêm muộn, anh đều không chịu đi ngủ mà sẽ ngồi mở đèn ra nghiên cứu y học, phương pháp giải phẫu mà không cho em biết tới

Chính xác thì anh và em đã yêu nhau được 28 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là tròn một tháng. Em đã chuẩn bị quà cho anh chính là hộp điều ước chứa đựng tình cảm và những ngôi sao hi vọng em dành cho anh

Em sắp hoàn thành rồi, chỉ cần đợi đến ngày 30 đem đi tặng nữa là được, nhưng mà sao cậu buồn ngủ quá. Nên em quyết định nhắm mắt một chút. Kết quả là qua một ngày tẻ nhạt

Minhyung nhẹ nhàng hôn lên má em khi em chỉ vừa tỉnh lại, đôi mắt thâm đen ấy vẫn dịu dàng bao bọc lấy em

-"Minseok tỉnh rồi à.. "

Em mỉm cười nhìn anh, em rất thích ngắm nhìn anh khi tỉnh dậy. Giống như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy, với nụ hôn hoàng tử, công chúa sẽ mở mắt ra và nhìn chàng. Thật mơ mộng nhưng ước gì đó là thật

-"sao anh không đánh thức em? "

Anh chỉ cười nhẹ rồi vuốt ve đôi tay đang được chuyền dịch của em, dịu dàng từng chút một

-"anh muốn giấc mộng của em diễn ra thật đẹp "

Em cười khì khì, giống như một thiếu niên vừa trưởng thành có được một bằng tốt nghiệp. Em mỉm cười nhìn anh

-"Minhyung à, ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi nhé "

Đáp lại lời khẩn cầu của em là một khoảng im lặng

-"Minhyung? "

Anh giật mình, phát hiện bản thân đang im lặng liền nhỏ nhẹ nói

-"được, em muốn đi đâu? "

-"hừm.. Em muốn đi dạo phố vào buổi tối "

-"được, nhưng em phải mặc ấm, mùa thu nên hơi lạnh đấy "

-"em biết rồi mà"

Cậu vui vẻ, cậu sẽ cùng anh đón ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau vào lúc 0 giờ, chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau

Đúng với lời hứa, Minhyung hôm nay để cậu được đi dạo đã lấy hẳn con xe mui trần đắt đỏ, giới hạn trên thế giới để đưa cậu đi chơi

Cậu thích thú sờ vào chiếc xe, ánh mắt lấp lánh nhìn anh

-"anh giàu vậy luôn á? "

-"ừm, chúng ta mau xuất phát nào "

Anh đưa cậu đi dạo phố, đôi mắt cậu trở nên rực rỡ. Cậu ngắm nhìn ánh đèn đủ màu sắc, ngắm con phố xa hoa đầy ắp những bước chân, ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn. Cậu như bị vẻ tráng lệ của thành phố làm mờ mắt mà không muốn về

Sau tất cả, anh đón cậu đến một công viên lớn giáp thành phố, nói rằng có thứ muốn cho cậu xem

Cậu liền ngoan ngoãn nghe theo anh, đứng giữa công viên. Đột nhiên một dãy ánh sáng hình trái tim bao quanh cậu trong sự kinh ngạc tột độ

Lee Minhyung bước đến với một bó hoa gấu bông lấp lánh ánh đèn, vẻ đẹp trai của anh trở nên vi diệu hơn bất cứ người đàn ông nào

Anh tặng cậu bó hoa và một chân quỳ xuống dưới thềm nói ra lời cầu hôn cùng chiếc hộp đựng nhẫn trên tay

-"đồng ý cưới anh nhé "

Cảm xúc như trào dâng, Minseok rưng rưng nước mắt. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều đứng lại xem sự bức tranh hạnh phúc này

Minseok nhìn đôi mắt của anh, cậu cảm nhận được chân tình ở trong đó. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cậu cố nở nụ cười

-"em xin lỗi.. "

Rồi cậu bỏ chạy lại xe. Khi cậu chạy đi cũng là lúc tòa nhà đối diện xuất hiện hàng chữ màu đỏ nổi bật

"anh yêu em, Ryu Minseok"

Cũng là lúc cậu chạy đi, phía mặt hồ tĩnh lặng lại bắn nước lên tung theo quỹ đạo hình trái tim kết hợp với ánh đèn, khung cảnh rực rỡ như một bộ phim ngôn tình

Nhưng nữ chính lại bỏ đi để lại nam chính, cũng như cậu bây giờ vậy. Cậu vội chạy vào xe trốn đi ánh mắt của người cậu yêu

Minhyung hơi thất thần, ánh mắt có chút thất vọng. Những người đứng xem bao gồm cả bạn bè và người thân của anh đều chứng kiến cảnh một bác sĩ tài năng xuất chúng nổi tiếng kiêu ngạo lại bị một nam nhân tầm thường từ chối mà bỏ chạy

Lee Minhyung mặc kệ ánh nhìn người khác, chỉ thất thần rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay. Tự mình đeo nhẫn của mình, để lại một chiếc rồi từng bước lại phía xe

Minseok hoàn toàn im lặng, chỉ đợi Minhyung chở cậu về. Anh có vẻ hiểu ý nên chậm chạp mở lời

-"chúng ta quay về nhé "

Cậu gật đầu

Rồi xe bắt đầu chạy, cũng đã không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là đã rất muộn rồi

Minseok sau khi về liền trùm mình trong chăn, Minhyung ngồi ở ghế nhìn cậu, chầm chậm mở miệng

-"em biết ngày mai là ngày gì không? "

Cậu gỡ chiếc chăn ra, lấp ló nhìn anh, thật ra là liếc nhìn đồng hồ điểm 23:50

-"ngày kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau "

Minhyung nhẹ nhàng nhìn cậu, căn phòng tối không hề bật đèn, chỉ hoàn toàn dựa trên ánh sáng của đêm trăng

-"ừm "

Cậu mím môi, mở hé chiếc chăn ra. Ngại ngùng hỏi anh

-"anh có muốn.. "

Cứ như chẳng có lời xin lỗi, cũng chẳng có màn cầu hôn nào diễn ra vậy. Anh liền lên nằm cùng giường với cậu, cả hai cùng đắp một chiếc chăn ấm áp. Đây là lần đầu tiên cả 2 tiếp xúc khoảng cách gần thế này

Người anh rất to, còn cậu lại rất nhỏ. Nằm chung một giường mà cứ như anh đang bao bọc lấy em vậy

Minhyung cơ hội, anh chầm chậm lấy trong túi ra chiếc nhẫn dành riêng cho em, cậu lập tức thụt tay lại. Nhưng anh liền giữ chặt

Em liền co tay lại, nhất định không để anh đeo nhẫn cho em

-"Minseok à, đừng bướng nữa mà.. "

-"đừng.. Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không!? "

-"anh cưới em "

-"..."

Em nghẹn ngào rơi lệ, đôi tay run run để anh đeo nhẫn cho

-"Minhyung à.. Anh không cần làm thế đâu, em biết em ích kỉ nhưng những gì anh làm là..quá đủ rồi.. hức "

Anh xót xa đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em, đau thương ôm em vào lòng

-"anh thật lòng muốn cưới em mà.. "

Em nức nở trong lòng anh, đôi tay run run bám lấy cánh tay đang ôm em vào lòng âu yếm

-"khi em rời đi.. hức.. anh nhất định phải sống thật tốt, quà em cũng đã để trong ngăn tủ của anh.. "

-"Minhyung à.. anh vất vả nhiều rồi, phải giữ gìn sức khỏe.. "

-"hức.. Anh phải.. hức.. "

Em nghẹn ngào khóc lóc trong lòng anh, trái tim đập liền hồi khiến em cảm thấy nghẹt thở vô cùng

-"anh phải yêu người nào đó thật tốt.. hức.. tốt hơn em.. để người ta còn chăm sóc tên cuồng việc như anh.. hức.. hức.. anh nhớ đấy "

Minhyung bệnh sạch sẽ, một chút cũng không chê nước mắt, nước mũi tèm lem của em bám trên áo mình, chỉ chầm chậm mở miệng

-"em nói sẽ không rời đi mà.. "

-"anh phải nhớ lời em đấy "

Minseok vẫn dặn dò anh, tâm tư của em đã dành cho anh, tình yêu của em cũng dành cho anh

Thời khắc này đã điểm 0h đêm, anh nghẹn ngào nói với em

-"anh yêu em Minseok à.. Cả đời này về sau trái tim anh cũng chỉ có mình em"

-"đừng ngốc thế.. hức.. Anh phải cưới vợ chứ.. "

-"anh cưới em "

-"Minhyung à.. Anh hôn em được không? "

Anh lập tức cúi đầu mà hôn em, không câu nệ gì. Nụ hôn ấy rất sâu vừa nhẹ nhàng vừa cay đắng, Minseok buông môi Minhyung một cách lưu luyến

-"ưm.. "

Em đỏ mặt chui rúc, áp mặt vào trong lồng ngực anh, giấu đi sự ngại ngùng, trong lòng xúc động khó tả

-"cảm ơn anh vì tất cả.. Lee Minhyung, cảm ơn anh vì đã cho em.. thứ mà em luôn tìm kiếm "

Cuộc đời em thật nhẹ nhàng, không có quá nhiều sóng gió. Cứ như một mầm cây mưa gió ôn hòa, cảm nhận nắng ấm mà phát triển vậy. Chỉ tiếc..

-"thật tiếc.. "

-"vì không thể cùng anh già đi.. "

Âm thanh nhỏ dần và vụt tắt trong màn đêm. Tất cả chỉ còn lại khoảng lặng và nhịp đập của Minhyung. Từng giọt lệ rơi xuống trên gò má, chạm đến cơ thể nhỏ bé lãnh lẽo của em

Lee Minhyung không òa lên khóc, chỉ chập chạp ôm em vào lòng

-"Minseok à.. anh.. anh.. thật lòng.. anh yêu em.. cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.. "

-"nhưng Minseok à.. Em nói em không vội rời đi mà.. sao em lại bỏ anh lại.. hức.. sao em lại bỏ anh lại rồi.. "

Sau tất cả thì cái cây đầy sức sống tưởng chừng như bình yên ấy vẫn chết đi bởi vì số mệnh ngắn ngủi, không thể nói được điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro