3} là nói dối đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần đóng cửa phòng bệnh của Minseok, anh đều phải thở dài lết thân thể mệt mỏi của mình về phòng

Bạn của anh không ngại trêu chọc rằng

-"cậu thật sự hẹn hò với cậu trai kia đấy à? Vì cậu ta chỉ còn tháng nữa hay sao? "

-"ừm "

Anh đáp nhẹ tênh, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kì quặc của cậu bạn thực tập

Lee Minhyung, anh là đứa con trai thứ 5 trong gia đình tài phiệt nổi tiếng với truyền thống y tế. Từ đời trước đến đời anh, ai trong họ hàng đều là những vị bác sĩ nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu, cứu biết bao nhiêu mạng người. Cứ như vậy, anh cũng được kì vọng sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi như anh chị và cha mẹ

Chỉ tiếc, anh không thích con đường đó, anh muốn trở thành một pro game, anh muốn tự mình lựa chọn con đường mà cha mẹ anh gọi là không có tương lai. Sau cùng, đấu tranh cũng không thể thắng. Anh cam lòng học y tận 6 năm vì con đường sáng lạng mà người ta hay nói

Sau khi học xong, anh đến bệnh viện của người chú làm thực tập. Ý định sẽ làm việc bình thường, thỉnh thoảng trốn việc đi chơi game như cách anh còn ở đại học. Nhưng bất thành

Anh ngày ngày phải nở nụ cười sượng trân với tất cả bệnh nhân, phải chăm chút bệnh nhân. Quả thật so với lí thuyết, thực hành thật khó khăn khi ngay cả lấy máu đơn giản anh cũng thấy thật đáng ghét

Anh muốn từ bỏ ghê, nhưng mà chú anh là viện trưởng đấy, chú ta mà mách cha anh là coi như anh ăn đòn no. Nên anh chỉ đành chấp nhận nỗi đau không ai thấu này

Chỉ là đến một ngày, lại có một bệnh nhân mà anh điều trị luôn bám theo anh. Dáng vẻ nhỏ con như một đứa con nít bám víu lấy cánh áo trắng dài của anh, cậu ta nở nụ cười thật hồn nhiên. Có thật cậu ta chỉ bé thua cậu 1 tuổi không vậy?

Minhyung đương nhiên chẳng quan tâm Minseok như thế nào đâu. Chỉ là khi biết được cậu ta chỉ còn sống được hơn 1 tháng, anh lại đột ngột im lặng, cảm xúc thật sự khó tả. Đây là lần đầu tiên có một người con trai theo đuổi anh công khai như vậy, lại sống không được bao lâu nữa

"bệnh nhân Ryu Minseok, ung thư đường mật giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng "

Minhyung không phải kẻ vô tâm, anh lạnh lùng, có chút kiêu ngạo nhưng anh là một nam nhân tốt, xuất phát từ lòng thương cảm. Anh chấp nhận diễn một vở kịch trong tháng cuối cùng của cuộc đời cậu

-"Minseok à, anh thích em "

Là anh nói dối đấy, toàn bộ chỉ là nói dối thôi

Những lời ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng, đều là diễn kịch hết đấy

Cho đến tang lễ cậu diễn ra, ai nấy đều khóc cho cuộc đời của cậu, mặc dù đã biết trước nhưng họ vẫn là không kiềm lòng được. Chỉ có một người từ đầu tới cuối đều không rơi lệ, đó chính là Lee Minhyung

Nhưng chỉ những người tiếp xúc và làm việc với anh mới biết anh đau khổ như thế nào, trong đáy mắt ấy chất chứa bao nhiêu muộn phiền

-"bác sĩ Lee.. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc con trai chúng tôi.. Cảm ơn cậu.. "

-"không có gì, chỉ là trách nhiệm thôi "

Minhyung khàn giọng nói, đôi môi nhợt nhạt thiếu đi sức sống, con ngươi hoàn toàn đen láy, mang cảm giác lạnh lẽo đang cố chịu đựng nỗi đau mất đi người mình yêu

-"thằng bé.. nói rằng nó rất vui khi ở bên cậu.. Cảm ơn cậu.. "

Người mẹ mặc bộ đồ tang lễ run rẩy lấy khăn lau nước mắt, cố nói hết lời cảm kích với người đã luôn chăm sóc con trai họ

Nhưng Minhyung chỉ nhàn nhạt trả lời, rồi rời nhanh khỏi đám tang đã được sắp đặt từ sớm. Anh nhốt mình trong phòng làm việc, chầm chậm mở hộc bàn ra

Cầm trên tay món quà kỉ niệm của cậu, lòng anh lại đau đớn. Anh mở từng ngôi sao nhỏ ra, từng ngôi sao là một lời chúc tốt đẹp dành cho anh

Đôi tay run rẩy vuốt lấy mặt, đau đớn cắn chặt miệng để không phát ra âm thanh yếu đuối

Hơi thở anh nặng nề khi nhớ về bóng dáng nhỏ, có lẽ sẽ không còn ai luôn ở bên cạnh anh cười đùa với anh nữa rồi

Khi một đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ cất tiếng khóc chào đời rồi khóc bù lu để làm nũng với người khác. Nhưng khi lớn lên, nó sẽ không còn khóc nhiều như trước, con người trở nên lãnh đạm, ý thức được việc khóc lóc chỉ khiến vấn đề trở nên rối bời thêm

Minhyung không phải đứa trẻ, anh trưởng thành từ những cuộc cãi vã với gia đình, sau những lần chia tay với bạn gái thời trung học, quá trình học tập gian nan. Anh chưa từng khóc hay tỏ ra yếu đuối trước hoàn cảnh dù khó khăn đến thế nào

Nhưng bây giờ anh lại trốn trong phòng làm việc mà nghẹn ngào khóc nấc lên vì bệnh nhân xấu số của mình

Anh nhớ cái ngày cậu chợt bất tỉnh rồi hôn mê đến đêm muộn. Suốt thời gian đó, anh đều nắm lấy tay cậu mà cầu nguyện. Đến khi cậu tỉnh lại sẽ nhẹ nhàng nói

-"Minseok tỉnh rồi à.. "

Anh rất vui đó, nhưng tâm trạng ấy cũng chẳng cứu vớt nổi điều gì vì anh biết cậu sắp hết thời gian rồi, nhìn cậu nhắm mắt, khuôn mặt giản ra. Mọi thứ đều thật yên bình, chẳng phải tiếng ồn ào thường ngày nhưng trái tim anh lúc đó không ngừng dậy sóng

Anh nhìn cậu xót xa, anh thực sự rất sợ cảm giác cậu rời đi. Anh nhớ đến những ngày đầu yêu nhau, cậu luôn mơ ước về một khung cảnh cầu hôn lãng mạn, tất cả đều được anh ghi nhớ trong đầu và chuẩn bị

Nhưng anh bị từ chối rồi

Cơ mà anh đã thành công đeo nhẫn vào tay cậu, nghĩa là cậu chấp nhận rồi đúng không ?

Anh mở ra ngôi sao to nhất và lấp lánh nhất trong chiếc hộp thuỷ tinh

"Minhyung à, chúc anh hoàn thành nghiên cứu nhé, trở thành bác sĩ giỏi nhất, đẹp trai nhất, xuất sắc nhất "

Minseok à, anh chưa từng muốn trở thành bác sĩ, cũng chưa từng thật lòng vì nghề nghiệp của mình. Đây không phải ước mơ của anh, cũng không phải nguyện vọng của anh, anh ghét nó, anh không hề muốn cố gắng vì nó. Nhưng từ khi nào, bản thân anh lại cố chấp với đống tài liệu nghiên cứu đến thế, sẵn sàng chôn vùi đi những thú vui ngoài lề để tìm hiểu về căn bệnh của em..

Mỗi đêm, sau khi dỗ cậu ngủ, anh sẽ tìm hiểu và nghiên cứu về cách chữa bệnh để cố nuôi 1 hi vọng mà nó sẽ không thể xảy ra. Dù thế nào đi nữa cũng quá trễ rồi. Ngay khi nhận được giấy báo ung thư giai đoạn 2, điều cậu chọn không phải điều trị mà là vui vẻ rồi chọn đến bên cạnh anh, sử dụng thời khắc cuối cùng để theo đuổi thứ mà cậu hằng mơ. Minseok đến bệnh viện, hoàn toàn là để chờ đợi cái chết trên giường bệnh trắng tinh

Về sau, Lee Minhyung thật sự đã trở thành bác sĩ xuất sắc như cậu muốn và như gia đình anh kì vọng. Anh thành công nghiên cứu ra cách có thể chữa được căn bệnh ung thư cứu lấy hàng triệu con người. Chỉ tiếc, vĩnh viễn quá trễ để tạo kì tích cho người anh yêu

Anh nhìn ra khung cửa sổ, nhìn tuyết rơi đầy ngoài sân, chỉ lặng lẽ bỏ chiếc bút xuống. Hơi thở nặng nề hòa vào không khí lạnh lẽo. Anh bước ra ngoài, ngồi một mình lên ghế đá, thả mình vào không khí mùa đông, chiếc áo blouse trắng xóa dính những bông tuyết trắng, anh cũng chẳng buồn phủi nó đi

Anh nhớ cậu muốn ngắm tuyết vào mùa Đông, muốn có một ly cacao nóng vào lúc này

Anh nhớ hết đó, chưa từng quên đâu, mấy năm qua đi anh cũng chưa từng quên

Đau đớn rằng, chỉ mới đến mùa thu. Cậu đã vội rời đi rồi

Rõ ràng cậu đã nói..

-"Yên tâm, em không rời đi vội đâu, em theo đuổi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro