4} em biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok, cậu là một đứa trẻ ngoan, một đứa biết nghe lời cha mẹ, một đứa con cưng luôn chăm chỉ cố gắng để vừa lòng người khác. Trong mắt tất cả mọi người, ngoài khuynh hướng của cậu ra thì dường như cậu chính là một đứa con hoàn hảo mà bất kì vị phụ huynh nào mong muốn

Nhưng hôm nay cậu hư lắm Minseok à..

Sao cha mẹ gọi tên cậu mà cậu không trả lời thế, cậu không thấy họ đang ghào thét tên cậu hay sao? Cậu nói cậu không muốn cha mẹ cậu khóc mà?

Trước khi linh hồn hoàn toàn tan biến, ai cũng sẽ được ngắm nhìn lại cuộc đời của chính mình, một cuộc đời có rất nhiều điều hối tiếc và sẽ gặp được người mà mình cảm thấy hối tiếc nhất

Cả cuộc đời cậu khá nhẹ nhàng, được sinh ra, lớn lên, học tập, làm việc. Con người cậu thật thà, chất phác nên ai nấy cũng yêu quý cậu. Cứ ngỡ sẽ mãi yên bình như thế nhưng không, ông trời lại trêu đùa với số phận của cậu

Người ta nói đúng, có khi cái gì càng ít người ta lại càng trân quý..

Khi cậu biết mình bị ung thư, trái tim cậu như bị ai đó bóp nát vậy, nó thoi thóp cố gượng để thở, lồng ngực căng phồng đến khó chịu. Lẳng lặng nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay mà lững chửng bước đi. Tay cứ dụi vào mắt đến đỏ hoe để giấu đi sự buồn bã ngự trụ phía trong cánh cửa tâm hồn đẹp đẽ ấy

Cậu thật muốn bật khóc thật to trách rằng sao ông trời lại bạc bẽo với cậu đến vậy, cậu còn cha mẹ chưa kịp phụng dưỡng, còn bao nhiêu nơi chưa được đến, bao món ăn chưa được thử, chưa được yêu ai một cách trực diện và nghiêm túc

Cậu..

Chưa sẵn sàng

Ước gì có ai đó đến và cứu lấy cậu khỏi sự tuyệt vọng và bất lực này..

-"..."

Chính lúc đó cậu nhìn thấy Lee Minhyung mặc chiếc áo blouse trắng, trái tim cậu có chút rung động với vẻ điển trai của chàng bác sĩ thực tập. Dưới tán cây rộng lớn, Minhyung nở nụ cười nhẹ khiến cậu bị hút hồn ngay lập tức, cứ như anh ấy chính là lực hấp dẫn của thế giới vậy

Thứ cảm xúc trong cậu chính là ghen tỵ, tự ti và khao khát. Cậu thấy mình không xứng nên chẳng dám tiến lại nhưng trái tim cậu lại rộn ràng muốn được đến gần hơn

Đôi tay cậu run lên, mắt giật giật nhìn về phía anh, cậu muốn buông tờ xét nghiệm ấy ra, vo nó lại rồi vứt vào trong thùng rác nhưng chắc cậu không đủ lực để làm thế vì cậu thấy bản thân như đang bị đầm lầy nuốt chửng vậy, toàn thân đều nặng nề vô cùng. Cậu ngậm ngùi cúi đầu, không nhìn anh nữa. Trong lúc tối tăm ấy lại bị một người lạ thu hút, thật nực cười nhỉ

Minseok nhận ra có tổng cộng 3 lần, cậu chứng kiến cảnh cha mẹ cậu bật khóc nức nở vì cậu. Đứa con ngoan nhà người ta lại làm cho cha mẹ mình khóc này

Lần thứ nhất, là khi cậu nói với họ, cậu là gay, cậu thích con trai

Lần thứ hai, là lúc này, cậu bị ung thư. Cha mẹ cậu đau khổ nhìn cậu, cậu cũng chỉ im lặng. Cậu không đủ quật cường để nhìn những khuôn mặt đó chỉ biết cúi gằm mặt nói lời xin lỗi

Lần thứ ba, là khi cậu chết đi

Thật ra cậu còn một cơ hội, cơ hội đó mỏng manh lắm, cậu sẽ phải ngồi trong bệnh viện, cạo trọc đầu, tiêm thuốc, đủ thứ để phẫu thuật. Nhưng nó đáng sợ lắm, cậu không muốn dành cuộc đời mình vào nơi nồng nặc mùi thuốc ấy. Cậu muốn tự do, thứ gì càng ngắn thì người ta càng trân trọng. Vậy nên cậu sẽ lập ra danh sách của mình để ghi lại những nguyện vọng trước khi chết

Khi đã hoàn thành những nguyện vọng đơn giản kia, cậu mới toàn tâm toàn ý nằm lên giường bệnh trắng tinh

Bởi nguyện vọng cuối cùng của cậu, mang tên "Lee Minhyung "

Cậu nuốt lại những cơn đau mà nở nụ cười với anh. Cậu chọn bệnh viện này, vì đây là nơi cậu đã gặp anh, cậu nghĩ rằng chết trong bệnh viện sẽ đẹp hơn là chết ở ngoài trời đó bởi vì khi cậu kết thúc sinh mạng sẽ là mùa Đông, ở ngoài sẽ lạnh lắm luôn đó.

À mà hình như chưa đến mùa Đông, bệnh cậu trở nặng mà hơi thở yếu dần đi

Cậu lúc đầu chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu anh, chỉ là muốn tán tỉnh thay cho đời tư nhàm chán thôi, cậu đã từng yêu vài người thật lòng nhưng chưa từng được đáp lại, vậy nên cậu tham lam, tham lam sẽ có một ai đó yêu cậu trước khi cậu nhắm mắt. Cậu ước mình sẽ có một người bạn trai vì mình chết đi mà đau khổ giống như mấy bộ phim trên mạng hay những tiểu thuyết cậu đọc vậy, nếu họ làm vậy, có nghĩa là họ thật sự yêu cậu rất nhiều đó. Nhưng mà làm sao đây, nếu cậu yêu anh thì thật không đúng chút nào, ai lại chấp nhận một người sắp chết như cậu chứ. Nhưng quả thật, cậu đã lỡ yêu anh, rất yêu anh rồi

Cậu biết, anh không phải gay

Cậu biết, cậu không xứng với anh

Cậu biết, anh vì thương hại cậu nên mới hẹn hò với cậu

-"em biết chứ.. biết rằng đó là lời nói dối "

Nhưng cậu vẫn ích kỷ, cậu vẫn muốn giữ chặt anh đến khi cuối đời. Lòng tham con người là không đáy, khi cận kề cái chết, con người lại càng bộc lộ được bản chất. Cậu muốn ôm lấy anh, gặm nhắm đôi môi của anh, vuốt ve cơ ngực của anh. Cậu muốn chiếm lấy anh để anh mãi chỉ thuộc về mình cậu

Đến khi chẳng còn bao lâu nữa, cậu nhận ra mình sai rồi, cậu đang phá hoại tương lai của anh ấy. Hơi thở từng ngày đều trở nên nặng nề, cậu hay buồn ngủ lắm luôn nên cậu luôn dặn anh phải đánh thức mình. Có điều khi mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt hao gầy đi, suy nhược, thiếu ngủ vì cậu, giọng nói cũng khàn đặc, đôi mắt thâm đen ấy nhìn cậu

-"Minseok.. em tỉnh rồi à "

Anh ấy mỉm cười nhìn cậu, thoáng chốc trái tim cậu bị cào xé dữ dội. Cậu đang hại anh ấy thật rồi, anh ấy không cần vất vả vì cậu đến thế

Anh ấy không cần phải kiên trì chịu đựng sự bướng bỉnh của cậu..

Nó không đáng

-"anh muốn giấc mộng của em diễn ra thật đẹp "

Minhyungie..

Những tháng cuối đời trải qua cùng anh, mọi thứ đều thật đẹp. Hẹn hò trong bệnh viện với nồng nặc mùi thuốc khó chịu cũng không sao cả, đơn giản chỉ cần ngắm nhìn anh là sẽ được an ủi mà thôi

Nhưng chính ngay lúc này, cậu thầm cầu xin anh, xin anh hãy ghét cậu, đừng quan tâm cậu nữa, đừng nói dối nữa, cậu không cần nữa đâu, cậu thật sự không cần anh yêu cậu nữa đâu..

Đêm đó, cậu đã thật lòng buông tay. Đáng lẽ cậu nên thả tự do cho anh sớm hơn đúng không..

Xin lỗi vì sự ích kỉ của cậu

Có điều, sao anh ấy lại cầu hôn cậu vậy? Cậu không tin đâu, cậu chỉ mong anh ấy hẹn hò thôi mà..

Cậu trốn chạy khỏi giấc mơ hão huyền đẹp đẽ ấy, cậu không muốn anh làm vậy vì cậu, cậu sợ lắm, cậu không muốn bay cao rồi ngã xuống mà chết đi trong hạnh phúc như một thằng hề

Cậu biết.. Bác sĩ Lee yêu đương với cậu là vì thương hại

Nhưng cậu cũng biết, Lee Minhyung đang ngày đêm dốc sức nghiên cứu thứ gì, cũng biết anh ấy thay đổi rồi, có lẽ anh ấy thật lòng yêu cậu

Nhưng anh ấy yêu cậu, chỉ khiến cậu càng trách bản thân mình hơn, cậu cảm thấy mình thật tội lỗi khi cố ý khiến tương lai của một chàng trai tuấn tú như anh lại chôn chân ở nơi nhàm chán này. Anh xứng đáng với vị trí cao hơn và một bệnh viện tốt hơn

Trong màn đêm tĩnh mịch, cậu đứng trước mặt Lee Minhyung đang ôm mặt khóc, trên tay là món quà của cậu, đặc biệt ở ngón áp út, chiếc nhẫn lấp lánh trong màn đêm

Cậu bất giác sờ lên ngón áp út của mình, cảm nhận được nỗi đau mà anh đang cố nghẹn lại

Khuôn mặt nhỏ nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt lấp lánh nhìn anh kèm theo dòng nước mắt chảy dài. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào hình ảnh vị bác sĩ cậu đem lòng yêu. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống trên gò má, từ bây giờ cậu sẽ không thể chạm vào anh nữa rồi

-"lời nói dối của anh..em thật sự rất hạnh phúc "


E. N. D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro