#1 - Anh đã không quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 .

Tôi không còn nhớ rõ đêm ấy nữa.

Anh từng cẩn thận nắm lấy bàn tay tôi, hôn lên từng ngón tay, thì thầm bên tai tôi "Anh yêu em". 

Đêm ấy, là một đêm mùa thu, gió hiu hiu thổi. Gió hơi lạnh, nhưng anh nói, có anh ở đó, em sẽ không còn lạnh nữa.

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương.

2 . 

Anh nói anh thích dáng vẻ của tôi khi làm tình, đầy quyến rũ và gợi cảm.

Tôi biết anh nói dối, vì tôi rất gầy, ngực không có, mông lại chẳng gợi cảm như anh nói. Nhưng tôi rất hưởng thụ, con gái ai chẳng thích được nghe người mình yêu khen ngợi.

Chúng tôi đang học năm hai, anh bảo sau hai năm nữa, tốt nghiệp xong, chúng tôi sẽ kết hôn.

Dáng vẻ anh ấy rất ngọt ngào, giữa chiều tà vắng lặng, anh đan một chiếc nhẫn cỏ, xỏ vào tay tôi.

Tóc anh bị gió quật tung, đôi mắt sáng ngời.

- Chờ anh thêm hai năm nữa, nơi này sẽ là một chiếc nhẫn tốt hơn, nhé?

Tôi không ngần ngại gật đầu.

3.

Tôi thích nắm tay anh, khi anh vuốt ve từng ngón tay tôi, tôi lại chăm chú nhìn ngắm bàn tay anh.

Anh là sinh viên ngành nghệ thuật, bàn tay rất đẹp, thon dài và trơn bóng.

Nhiều lúc tôi hay nổi đóa, vì sao bàn tay anh lại có thể đẹp hơn tôi. Anh đều rất ân cần xoa đầu tôi, cười nói.

- Bàn tay của em là bàn tay đẹp nhất anh từng thấy, thật đấy.

Tôi đỏ mặt, cấu nhẹ vào tay anh.

4. 

Anh không thích con gái quá lôi thôi, vì vậy tôi thường phải rất chăm chút cho ngoại hình của mình.

Tôi không rõ vì sao anh lại luôn mặc áo sơ mi trắng, cho dù có về nhà hay nấu cơm, thậm chí là làm tình.

Anh thường bắt tôi phải mặc những bộ váy màu trắng. Có một thời kì, tôi phản nghịch, ngay trong buổi hẹn mặc một chiếc áo màu đen.

Anh áo sơ mi trắng, tôi áo đen, tôi nhìn qua nhìn lại cũng không hề thấy đối lập, ngược lại thấy thật hợp đôi.

Nhưng anh dứt khoát đưa tôi vào một cửa hàng quần áo. Cuối cùng, một buổi chiều đó, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong cửa hàng mà quên mất buổi hẹn.

Rất lâu, tôi mới biết rằng, anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

5.

Hóa ra lâu nay vẫn là tôi chưa hiểu hết anh.

Anh không thích ăn tôm, không thích đồ ngọt.

Tôi chưa bao giờ biết. 

Rõ ràng anh biết rõ con người tôi, nhưng anh chưa bao giờ nói.

Giống như giữa chúng tôi luôn có một bức tường, ngăn cách tôi và anh.

Tôi không hiểu, cũng không biết nữa. Từ bao giờ, mối quan hệ giữa tôi và anh ngày một lạnh nhạt.

6.

Còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, chúng tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho kì thi tới.

Anh đăng kí thực tập một công ty ở Thượng Hải, tôi lại ở Bắc Kinh.

Rõ ràng là anh nói muốn cùng tôi ở một chỗ, nhưng tôi không biết, từ khi nào mà anh đã thay đổi quyết định.

Trên hành lang lớp học, tiếng giảng bài vẫn ngâm nga, tôi nhìn bóng lưng anh phía trước phủ đầy nắng.

Vội vã tiến lên nắm lấy tay anh nhưng không hiểu sao lại không đủ dũng khí.

Nhanh thôi, lời hứa hai năm trước, nhanh thôi..

7.

Tôi nghĩ ngày hôm đó là ngày dài nhất trong lịch sử mà mình từng trải qua.

Anh nói " Anh không thể nuôi được em, chờ anh thêm hai năm nữa, được chứ?"

Tôi đứng dưới làn đường, nhìn anh bước lên tàu, cố gắng nở nụ cười thật tươi.

- Em chờ.

Quyết định của anh, tôi không thể cản.

Chỉ là hai năm, tại sao tôi lại không thể chờ đâu?

8.

Đêm đầu tiên không có anh bên cạnh, tôi không thể chợp mắt nổi.

Một tuần, cứ trong trạng thái mơ hồ, tôi nhớ anh.

Anh không nghe điện thoại, không nhận tin nhắn, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này.

Tôi thường mê man gọi tên anh, giữa đêm vắng lặng, chẳng hề có ai đáp lại.

Đến lúc này, tôi mới thấu hiểu nỗi đau của góa phụ ném đồng xu mỗi đêm, nhặt lại, nhặt lại trong cô quạnh. 

Tôi rơi nước mắt khi nghe bài "Chờ anh đến năm 35 tuổi". 

Càng nghĩ, lại càng thấy thật giống bản thân.

Nhưng tôi hạnh phúc hơn, vì anh không bỏ tôi.

9.

Dạo này tôi thường có cảm giác buồn nôn, mắt vì không thể ngủ mà đau rát.

Các bạn học của tôi nói tôi gầy đi nhiều, tôi chỉ mỉm cười.

Bởi vì rất lâu rồi, tôi chưa được nghe thấy giọng nói của anh.

Rất lâu, rất lâu, chưa từng ai nhắc đến anh trước mặt tôi.

Anh sẽ về thôi, anh sẽ không bỏ rơi kẻ đáng thương như tôi đâu.

Nhủ vậy, nhủ như vậy.

10.

Tôi chờ anh trong hai năm, sự mệt mỏi đã gần cạn kiệt.

Đứng ở làn đường cũ, tôi chờ bóng hình anh bước xuống tàu.

Không có, không có.

Tôi tìm mãi, tìm mãi. Chạy tới gọi tên anh, với lại từng người một để tìm kiếm, chỉ sợ do lâu ngày mất ngủ mà không thấy được bóng dáng cũ.

Anh đã không trở lại.

11.

Ngày 23/5, một bưu thiếp được gửi đến cho tôi, bên trong là một tấm thiệp mời đỏ chót.

Anh mời tôi đến dự đám cưới của anh.

Tôi đã nghĩ rất lâu, trằn trọc thêm một đêm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn trần nhà.

Anh đã bỏ rơi tôi rồi.

Bưu thiếp vì đường xa mà gửi chậm một tháng, một tháng trước anh đã kết hôn cùng cô gái đó.

Tôi thừa nhận bản thân là một người thấp kém, hèn yếu.

Anh bỏ rơi tôi, tôi lại cam chịu chấp nhận.

12.

Đêm lạnh ngắt, tôi lại mở to mắt nhìn trần nhà, tự thì thào bên tai gọi tên anh, vẫn như vậy, hai năm, căn nhà lạnh ngắt, không ai đáp lại.

Không kìm nén được nước mắt, tôi khóc thật lớn.

Tôi không dám hỏi anh, không dám hận hay trách móc anh. Bởi vì tôi biết, anh ngày hôm nay, đã không còn là anh của hai năm trước.

Mắt đau rát, nước mắt xối xả rơi, tôi cắn chặt răng nhịn xuống, nhớ lại những cái ôm từ anh, những cái vuốt ve, từng lời anh nói với tôi.

- Chờ anh hai năm nữa, nơi này sẽ là một chiếc nhẫn tốt hơn, nhé?

- Chờ anh hai năm nữa, anh sẽ quay lại..

Con tim đau nhức, tôi mò dậy, lặng ngồi trên giường, lôi ra một hộp đồng xu.

Tôi đang cố thử. Đổ hộp đồng xu đầy ra tay, vài đồng rơi ra, rơi xuống đất như những giọt nước mắt, lanh lảnh vang giữa không gian.

Tung lên, lặng nghe tiếng loảng xoảng va đập.

Tôi lại nghĩ đến người góa phụ đáng thương trong câu chuyện kể của đám bạn.

Mỗi đêm, bà đều tung một nắm đồng xu xuống đất. Tìm kiếm nơi gầm giường, gầm tủ, mặt đất...một mình. Trong hiu quạnh, cô đơn khiến bà trở nên trống rỗng.

Bà nhớ chồng.

Còn cô nhớ anh.

Nhặt, nhặt từng đồng, nước mắt lại lăn dài, ướt đẫm những đồng xu trên tay.

Anh không biết, cũng không bao giờ biết, cô yêu anh đến mức nào.

Trong giây phút li biệt ấy, khi bóng lưng nhuộm màu nắng của anh biến mất sau cánh cửa của toa tàu, cô phải biết,anh sẽ không quay trở lại. 

Rất lâu, rất lâu, anh đã không quay trở lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro