#2. Diamond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đêm đen như mực, dưới căn hộ tồi tàn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, tiếng rên nhẹ của một cô gái văng vẳng phá vỡ sự tĩnh mặc của không gian.

- Dừng..dừng lại đi...làm ơn..làm ơn dừng lại đi..

Tiếng hừ nhẹ hòa cùng âm thanh nỉ non đầy đau thương. Cô gái nắm chặt chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ, đôi bồng đào nhấp nhô ẩn hiện theo từng tiếng thở dốc. Tóc cô bị tên đàn ông kéo mạnh, dí mặt cô xuống đất. Đôi môi đỏ thắm mấp máy tiếng rên tuyệt vọng, sàn nhà lạnh lẽo khiến cái nóng của cơ thể giảm đi bớt ít. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng ẩn sâu là sự thù hằn cùng không cam lòng.

Tên đàn ông vẫn ở trên thân thể cô mà phát tiết. Hắn dường như đang coi cô như một món đồ chơi rẻ tiền, tùy ý mà chà đạp.

Thống khổ cùng sỉ nhục ép nước mắt lăn dài, trượt xuống cổ thấm đẫm chiếc vòng bạc mờ nhạt.

- Nhìn đi, vẻ mặt dâm dãng này của cô đúng là sỉ nhục nhà họ Huyền.

Tên đàn ông hung hăng cười, mỗi lần ra vào lại càng mạnh bạo. Cô cảm thấy dường như có thứ gì đó đang muốn nổ tung, gắt gao cong người né tránh.

- Á..

Tên đàn ông cười cợt nhả, giật tóc cô lại khiến cô hét lên đau đớn. Hắn bỏ tay khiến cô ngã dài trên nền nhà, đồng thời rút thứ mạnh bạo khiến cô muốn chết đi sống lại ra, âm thanh tiếng cười khúc khích như bản âm ác ma truyền vào tai cô thêm phần thê lương.

Cô suy yếu nằm trên đất, cả cơ thể không một mảnh vải phô bày ra trước mặt tên đàn ông.

- Hạ Thanh Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ này của mày đúng là sẽ cười phá lên mất.

Hắn mặc quần áo, rút điếu thuốc dít một hơi dài, khói lượn lờ che đi vết sẹo trên má khiến khuôn mặt hắn bớt đi phần dữ tợn. 

Cô cúi đầu, hàm răng cắn chặt bờ môi khô khốc đến bật máu, đôi mắt bị thù hận che kín đầy tơ máu dữ tợn . Hắn xuyên xong áo khoác, không nhìn lại phía sau mà trực tiếp đi ra cửa, để lại một bóng đen tĩnh mịch.

2.

Huyên Tình run rẩy xách vali bước vào biệt thự, một hàng dài người đứng chờ sẵn, khuôn mặt không chút cảm xúc bước đến xách vali giúp cô.

Cô nhéo tay cố kéo khóe môi cười, đùi còn lưu lại những dấu vết mờ ám bị cô kẹp chặt, đôi lông mày thanh tú chứa đầy sầu muộn.

- Tiểu thư, đêm nay thiếu gia có mở tiệc tổ chức sinh nhật 25 tuổi của cô, mong tiểu thư đừng làm thiếu gia không vui.

Vị quản gia khom người đứng một bên, giọng điệu không một chút phập phồng.

Dường như là coi thường lại có chút uy nghiêm.

Huyên Tình miễn cưỡng gật đầu, hận ý dưới mắt dâng lên rồi bị cô nhanh chóng đè xuống.

Vài người làm dẫn cô trở về phòng, nhanh chóng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Huyên Tình là em gái khác cha khác mẹ của Hạ Thanh Tĩnh. Mẹ cô là Trịnh Trầm, trước là vợ của Huyên Thành - cha cô. Trước gia đình còn êm ấm, hai nhà họ Huyên - Hạ đã từng lập hôn ước cho cô và Thanh Tĩnh, cô một lòng nghe theo còn Thanh Tĩnh lại dứt khoát muốn từ hôn. Người đàn ông sắt đá đó không từ thủ đoạn ép cô lui hôn, thậm chí, hắn còn hủy diệt cả Huyên gia. Cha cô bị gán nợ lớn không chịu nổi uống thuốc tự tử, mẹ cô vì cái chết của cha mà suy sụp, cả ngày không ngừng lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng được cha Thanh Tĩnh an ủi, sớm ngày bên nhau mà lại kết thành đôi. 

Cô còn nhớ ngày hôm ấy, khi tiếng cha vang lên tiếng hỏi, mẹ cô gật đầu đồng ý, Hạ Thanh Tĩnh đứng bên cạnh cô, một thân vest đen phẳng phiu, khuôn mặt anh góc cạnh đầy lạnh lùng, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm cô cười lạnh.

- Huyên Tình, em gái, chào mừng em đến với Hạ Gia.

Cô còn nhớ lòng bàn tay sớm đã đầy mồ hôi của mình, lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cửa họng. Mẹ cô có được cha Thanh Tĩnh yêu thương che chở, cô lại là một đứa con ở đậu, sống dưới một mái nhà, thân phận lại thấp kém, chỉ có thể cúi đầu.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt được thoa phấn trở nên hồng hào, thân gầy gò khoác lên chiếc váy cao quý, Huyên Tình cảm giác được trái tim đang đập liên hồi.

- Tiểu thư thật xinh đẹp, đáng tiếc có chút gầy gò, nếu như có thêm một đôi hoa tai phỉ thúy nữa thì thật hoàn hảo.

Huyên Tình có dáng người cao gầy, khuôn mặt trẻ tuổi rạng ngời sức sống nhưng đôi mắt lại có phần rời rạc. Người trang điểm chậc lưỡi hai tiếng đáng tiếc, tìm một đôi hoa tai màu khảm đá sapphire đeo lên cho cô.

Giống như một con vịt xấu xí bỗng chốc hóa thành thiên nga.

Huyên Tình nhủ thầm trong lòng, con dao trong tay giấu sau lớp váy bồng bềnh siết chặt một chút.

Sau đêm nay, cô sẽ được giải thoát.

Tiệc sinh nhật, lại trở thành Hồng Môn Yến.

Cô nhìn mình trong gương, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười như ánh nắng ban mai dịu dàng sưởi ấm mỗi người.

Người trang điểm nhìn cô đến ngây người, bị nụ cười của cô cuốn hút cũng bất giác mỉm cười theo.

- Tiểu thư thật hạnh phúc, Thiếu gia lúc nào cũng quan tâm đến ngài.

Huyên Tình khẽ giật mình, nụ cười dịu dàng không giảm lại có phần khuếch tán trở nên càng rạng rỡ.

- Về sau cũng sẽ có người luôn quan tâm đến cô mà thôi.

Người trang điểm khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy nụ cười của cô quá mức dịu dàng nên lảng sang chuyện khác. 

Rất lâu, khi người trang điểm bất giác nhớ lại nụ cười của Huyên Tình chỉ có thể thấy một nụ cười đầy cô độc cùng tuyệt vọng. Nụ cười dường như chứa đầy những giọt nước mắt đã cạn khô cùng nỗi đau thương khiến người ta thở dài.

3.

- Em gái của tôi thật xinh đẹp.

Tay nắm chặt tay, ánh mắt đối diện làm người không thể tránh.

Huyên Tình mỉm cười ưu nhã, nắm chặt bàn tay  Hạ Thanh Tĩnh, cùng bước vào bữa tiệc.

Ánh đèn quá chói chang khiến Huyên Tình nhất thời không thể mở mắt, chỉ yên tĩnh nắm lấy bàn tay to của Thanh Tĩnh bước qua từng bậc thang.

Đối diện với lời khen của Thanh Tĩnh, Huyên Tình chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi từ trong lòng dường như muốn bùng nổ.

Cắn môi nhẫn nhịn, một quãng đường ngắn mà với cô như đi qua cây cầu sinh tử, từng bước nặng nề như đeo gồng xich.

Khi hai bàn tay tách nhau ra, sự áp lực trong lòng cô cũng giảm xuống. Ưỡn ngực, nở nụ cười đoan trang đi đến từng bàn tiệc mời rượu.

Dáng vẻ đong đưa của cô khiến nhiều thiếu gia chú ý tới, cô cũng làm như không thấy, đứng tại một bàn tiệc nhỏ, lắc nhẹ ly rượu vang.

Sắp rồi, đã sắp tới rồi.

Trong lòng hò vang tiếng gọi, Huyên Tình mò tay vào lớp váy, con dao bạc bị cô nắm chặt trong tay.

Bỗng cô rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, toàn thân như dựng ngược lên.

Âm thanh trầm thấp đầy kiêu ngạo của Thanh Tĩnh vang lên tai cô.

- Em gái, anh có chuẩn bị một món quà rất đặc sắc cho em.

Huyên Tình cứng đờ người, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

- Anh cầu khì quá..r.

Cô còn chưa dứt lời, chiếc máy chiếc trên bục lớn bỗng hiện ra một clip.

"Ưm...đừng..dừng lại đi..."

Huyên Tình cảm thấy bản thân bỗng chốc lạnh lẽo, cô run rẩy quay mặt nhìn về phía máy chiếu, khuôn mặt trắng bệch.

Trong clip, một thiếu nữ cả cả người mặc một chiếc váy mỏng tanh bị xốc lên đến tận bụng bị một tên đàn ông đè xuống. Cô gái cầu xin không ngừng nhưng vẫn ngâm nga rên rỉ theo tiết tấu của tên đàn ông.

Mà cô gái trong clip, không ai khác ngoài Huyên Tình.

- Sao thế? Em gái?

Thanh Tĩnh ghé đầu thân mật hỏi cô, đôi mắt đen còn mang theo sự chế nhạo.

Cô vùng ra khỏi sự kiềm hãm của Thanh Tĩnh, lảo đảo chạy lên dùng hết sức che đi hình ảnh trên màn chiếu.

- Không được nhìn, làm ơn... Đừng nhìn..

Âm thanh khẩn khiết đầy tuyệt vọng. Nước mắt ồ ạt chạy dài đảo quanh gò má.

Huyên Tình chỉ cảm thấy toàn thân buốt giá, đôi chân đứng không vững mà quỳ rạp xuống.

Tiếng xì xầm vang bên tai, ánh mắt đầy chế nhạo cùng khinh bỉ đâm thẳng vào cô.

Tại sao? tại sao lại như vậy..?

Cô đưa mắt nhìn một lượt, không ai nguyện ý giúp cô, tất cả chỉ dùng một loại ánh mắt khiến cho cô sợ hãi.

Cô nhìn thấy Hạ Thanh Tĩnh đứng một góc. Hắn vẫn như lần đầu cô gặp gỡ, áo vest đen phẳng phiu, khuôn mặt anh tuấn mang theo ba phần chế diễu.

Ánh mắt của hắn cũng đáp lại ánh mắt của cô.

Chỉ có một màu đen cao quý đầy khinh thường.

Huyên Tình cúi đầu nhìn chân váy vì vội vàng mà xộc xệch của mình, mò mẫm tìm kiếm con dao giấu trong lớp váy, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười có phần chói mắt.

Tất cả đều không hiểu vì sao cô lại cười, ngay cả Thanh Tĩnh.

Hắn thấy cô từng bước đi về phía mình, cho dù khuôn mặt bị nước mắt làm nhòe, đầu tóc rũ rượi, váy tiệc nhàu nát, cô vẫn cười rạng rỡ.

Nụ cười mang theo một chút thâm trầm.

Con dao bị ánh đèn phản chiếu chói lên in vệt dài trên vách.

- Thiếu gia, cô ấy mang dao.

Một vài người nhìn thấy lưỡi dao sắc bén liền không chịu nổi hét lên.

- Cô ta muốn giết người, ngăn cô ta lại..

Không ai đáp lại người vừa hét, chỉ từng bước bước về sau cách xa cô ra, đôi mắt lại nhìn về phía Thanh Tĩnh.

Nghe thấy tiếng hét, vài vệ sĩ áo đen đã chạy vọt vào, nhìn tình cảnh của Huyên Tình vội vây quang Thanh Tĩnh bảo vệ.

- Thanh Tĩnh, anh rất ghét tôi sao?

Cô từng bước nặng nề, đôi môi treo nụ cười giả dối.

Anh hoàn toàn không đáp.

- Tôi hận anh. Vì anh mà tôi mất đi gia đình của mình. Hận anh mà ngay cả bản thân mình cũng bị phá hủy. Anh bề ngoài tỏ ra đạm mạc, chính nghĩa, bên trong lại âm hiểm rắn rết, không thấy thật kinh tởm sao?

Cô hét lên, đôi môi bị cắn bật máu, đôi mắt không che giấu thù hận.

- Tiểu thư, Thiếu gia nhà chúng tôi là thương nhân.

Cô cười khan, lồng ngực đau nhức.

Thanh Tĩnh ngồi yên tĩnh, đôi mắt có phần sâu xa nhìn cô, khóe môi mím lại.

- Anh nên chết đi. Tôi nguyền rủa anh, mãi mãi không bao giờ có được ngày yên ổn. Hôm nay anh giấu cha mẹ phá hủy tôi, tôi cũng sẽ tận tay giết chết anh.

Nói xong, cô lao đến, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai.

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô, anh mấp máy môi.

- Huyền T..

"Pằng.."

Tiếng gọi còn chưa kịp thốt ra, trước mắt đã bị nhuốm đầy một màu máu.

Cả người cô khựng lại, mãnh liệt nhìn anh, đôi mắt đầy tơ máu. Cô cảm nhận được cái đau từ lồng ngực, run rẩy đưa tay ép chặt.

Môi run rẩy dữ dội, không thể chết, giết Thanh Tĩnh, phải giết hắn.

Loạng choạng vẫn cố bước đến chỗ Thanh Tĩnh, nụ cười của cô ngày một trong suốt.

"Pằng..Pằng..Pằng..."

Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên xỏ cơ thể cô, lưu lại những vệt máu ồ ạt chạy.

Huyên Tình không hề cảm nhận được cái đau, cô quỳ rạp xuống, hốt hoảng đưa tay che lại vết thủng dưới bụng.

Máu từ kẽ tay chảy dài xuống, không sao ngừng lại.

Cô chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng.

- Cút, ai cho các người bắn em ấy?

Tình cảnh bất ngờ khiến tất cả mọi người đều ngây người lại. Thanh Tĩnh lại bỗng như bị chọc điên, hắn lao dậy, cầm lấy súng bắn liên tiếp vào tên vừa bắn cô, miệng không ngừng chửi rủa.

- Huyên Tình..Huyên Tình của anh..

Hắn run rẩy vứt khẩu súng đi, lảo đảo đi về phía cô.

Nền gạch trắng tinh bị dính máu càng tăng thêm vẻ tang thương.

Huyên Tình cúi đầu, giống như cô đã thực sự chết.

Con dao sáng bị cô nắm chặt vặn vẹo.

Thanh Tĩnh không hề phòng bị lao tới ôm cô, giống như người vừa bị đe dọa không phải hắn.

Hắn đưa tay ra chặn vết thương của cô, cuống quýt như đứa trẻ vừa làm mất đồ chơi sợ bị mắng.

- Huyên Tình, không sao, sẽ không sao, anh đưa em tới bệnh viện, được chứ?

Hắn nỉ non, ép cô trong lồng ngực như muốn hòa tan hai người lại.

Huyên Tình mấp máy môi, lồng ngực hít thở ngày một khó khăn, hô hấp của cô yếu dần.

- Không kịp rồi, tôi sẽ chết thôi.

- Không đâu, sao như vậy được, Huyên Tình ngoan, đừng ngủ, nghe lời anh, được chứ?

Hắn dịu dàng hôn lên mái tóc rối bời của cô, đôi môi run rẩy khó thấy.

Huyên Tình mất nhiều máu đến mơ hồ. Cô biết mình không thể thoát khỏi cái chết, trong lòng chợt nhẹ nhõm. Chỉ là khi thấy người đàn ông bao năm vẫn luôn tỏ ra ghét mình bỗng dưng trở nên luống cuống lại khiến cô muốn cười.

Cô vẫn mỉm cười.

Rạng rỡ và chói mắt.

- Mau, gọi cấp cứu, nhanh đi...Huyên Tình, không được bỏ anh, làm ơn, không được ngủ.

Đầu óc choáng váng đến mức chẳng còn nghe được gì nữa, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, đôi mắt rã ra.

Bao năm mệt mỏi, cuối cùng cũng được ngủ một giấc dài.

Huyên Tình cảm thấy sự hận thù vơi đi phần nào. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này luôn luôn làm ra bộ mặt lạnh lại không hề nghĩ đến bao nhiêu việc hắn làm cho mình.

Do chính bản thân ngốc nghếch, một lòng nghĩ bản thân là kẻ thừa, lại chẳng bao giờ nghĩ đến luôn có người dù không cùng huyết thống, đứng dưới mái nhà vẫn âm thầm che chở cho mình.

Nhưng cô không hiểu, vì sao Thanh Tĩnh luôn ép cô phải bước đến đường cùng.

Hắn thuê người cưỡng bức cô, ngay tại tiệc sinh nhật cũng châm biếm cô. Vì sao khi cô sắp chết, lại có bộ dạng như vậy?

- Ngoan, đừng ngủ. Tình Tình, em biết không, anh thích em, rất thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em từ hồi trung học, anh đã luôn để ý em. Nhưng em không hề biết anh. Xin lỗi...Tình Tình, nếu như hôm đó biết người có hôn ước với anh là em, anh sẽ không làm như vậy. Tình Tình, anh chỉ muốn có em, xin lỗi...xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, ba luôn dạy anh muốn có thứ gì phải tìm mọi cách cực đoan để có được. Anh chỉ muốn đưa em vào tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức tìm đến anh cầu xin anh, như vậy trong mắt của em chỉ có anh. Nhưng anh sai rồi, không được, Tình Tình, em không thể bỏ anh, anh chỉ cần em, xin lỗi, xin lỗi.. Tình Tình của anh..

Hắn lải nhải bên tai cô, tiếng nức nở như xa vọng lại.

Huyên Tình chỉ cảm thấy bản thân cười không nổi.

Rõ ràng hắn là người bản thân nên hận, nhưng giờ phút nghe hắn nói thích chính mình lại cảm thấy chua xót.

Trên thương trường hắn lạnh lùng mưu mô, tất cả đều do năm tháng rèn rũa. Nhưng trong tình yêu, xung quanh luôn là những lời nịnh bợ, một người cha thâm trầm, thiếu vắng đi tình yêu của mẹ, hắn ngờ nghệch, ngốc nghếch tự áp đặt tình yêu cho chính mình.

Đáng thương thay, cô và hắn, chỉ vì một thứ gọi là tình yêu mà đến bước này.

- Không kịp đâu.

Níu lại tàn hơi cuối cùng, vết thương âm ỉ đau, mùi tanh hôi của máu khiến cô càng thêm hoa mắt.

Dường như thấy được chính mình ngày xưa.

Trong hôn lễ long trọng của Trịnh Trầm và cha Thanh Tĩnh, khi đôi tay Thanh Tĩnh nắm chặt tay cô, đôi mắt đen nhìn cô không rời, cô phải thấy được sự ngây thơ trong đôi mắt ấy. Sự khao khát được đáp lại. Nhưng cô đã hoảng sợ vùng vẫy bỏ chạy.

Đôi mắt của hắn thật sự rất sâu, sâu đến mức khiến cô cả đời chẳng bao giờ quên được.

- Tạm biệt...

Thanh Tĩnh vẫn ôm chặt lấy cô, xung quanh như bị đóng băng, anh từng chút từng chút cảm nhận hơi thở của cô ngày một mỏng manh, cơ thể dần trở nên lạnh lẽo.

Rút từ ngực một chiếc nhẫn tinh xảo, đeo lên ngón áp út cho cô, vừa khít.

Đây là thứ anh đã chuẩn bị từ lâu, chờ đến ngày hôm nay, cô tự nguyện nhào vào lòng anh. Ngày hôm nay đã đến, nhưng lại chẳng bao giờ thành sự thật.

- Đồng ý lấy anh nhé? Tình Tình của anh...

. End. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro