chap 2: ngày bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng....reng
*bụp*_ tốn thêm tiền cho cái đồng hồ mới,  chị này nặng tay quá mà =.=
- Cô chủ, cô chủ ơi, dậy trễ chuyến bay rồi, lẹ lên cô ơi, dậy mau kẻo muộn giờ
- Hơ hơ....cho e ngủ thêm chút nữa nào...zzzzzz
- Trễ rồi đấy cô ơi!
- Mấy giờ rồi mà trễ vậy chị? Zzzzz
- Đã 7h15 rồi
- Còn sớm....ờ....hơ hơ...7h15... Zzz.... A chết rồi :() * cô lật tung cái chăn lên, cuống quýt chạy vào phòng tắm* Rầm
- Uiza.....đau quá * chạy thế nào để dập mặt thế này=.=*
- Cô ơi, lẹ lên.
- Chị kiếm cho em bộ váy chị ơi, em trễ rồi.
7h30, cô mới bước ra khỏi nhà được.
Cô gái trên tên là Suni Khánh, tên Việt Nam là Lại Minh Khánh, một cô gái hậu đậu, hiếu động và vui tính, cô là con của một chủ tịch tập đoàn lớn, bố cô tên là Lại Minh Lâm, anh trai cô tên là Lại Minh Trung, anh cô đang chuẩn bị thay thế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của bố cô, còn mẹ cô thì đã sớm qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn dài phủ quá đầu gối, một chiếc áo phông rộng màu trắng sữa, đội chiếc mũ vành rộng, cộng thêm cái túi xách đeo kiểu nữa, trông cô ra dáng một cô tiểu thư rồi đấy :)
Vài tiếng sau
Cuối cùng sau vài tiếng ngồi máy bay, cô đã về đến Việt Nam và sẽ đáp xuống Hà Nội. Bố cô giờ này chắc còn ở công ty chưa về, Suni Khánh chắc chưa chịu về nhà bây giờ đâu, thể nào cũng rong ruổi đi chơi đâu đó cho đã mới chịu về nhà =.=
Cô kêu một chiếc taxi, anh tài xế đang khiêng một đống đồ của cô chất phía sau xe, chuẩn bị đi thì bố cô gọi, nhưng trước đó cô đã bật chế độ máy bay rồi. :)
Cứ tưởng cô sẽ đi ăn trong các nhà hàng sang trọng, ai ngờ cô tấp vào mấy quán rong ở vỉa hè, ăn xong cô lại đi xem phim, đi một mình thôi sao? Cô bắt đầu có suy nghĩ đi các đền chùa, cô dừng ở một hẽm đường rồi bảo anh tài ngồi đợi, một mình cô với con chó xù màu vàng của cô ( con chó xù tên là Bôli, cô xem nó như một người bạn vậy, nó là quà sinh nhật mà anh trai cô tặng cho cô lúc 10 tuổi). Cô đi tìm một ngôi chùa mà được người ta giới thiệu, trên tay thì cầm một thẻ nhang, tay còn lại thì cầm dây đeo của con Bôli, luống cuống và hậu đậu =.=
Cô đi một hồi, ham chơi quá thì quên mất lối ra, lạc rồi =.=. Đi được một lúc thì con Bôli đứt dây và chạy đi mất, Khánh đuổi theo đến hụt hơi, chạy rồi mất dấu nó, cô vừa mệt vừa lo cho con xù, nên cô đã khóc, cô vừa chạy vừa kêu lớn:
- Bôli ơi, mày ở đâu rồi, về với tao đi. :(
Cô chạy một hồi lâu thì thấy con Bôli đang được một chàng trai cho thức ăn ở gần ngôi chùa cô đang tìm, cô lại gần và bắt chuyện:
- Xin lỗi....Bôli là...là con chó của tôi.
Anh ta không nói gì, ngước lên nhìn cô, cô suýt té xỉu vì cái vẻ lạnh lùng của anh ấy. Nhìn hồi lâu, anh lên tiếng.
- Bôli, là Bôli sao. Nó của cô hả?
- À....à vâng.
- Lần sau đừng để nó đi lung tung nữa. _ Anh vừa nói vừa lấy cái dây cô đang cầm chặt trên tay quàng vào cổ của Bôli.
- Xin lỗi, tôi tên là Minh Khánh, tôi có thể biết tên của anh?
Anh ta cười nửa môi, rồi đi đến bên cạnh cô, nhìn về phía con đường rồi nói:
- Chu Thiện Anh...
Rồi anh ta đi, cô tính quay lui hỏi đường thì không thấy anh ta nữa.
Sau một hồi lục đường thì cuối cùng cũng tìm được lối ra và về được nhà. Trong nhà phảng phất mùi thức ăn khiến cái bụng của cô rống lên. Bước vào nhà, cô thấy thức ăn bày trên bàn, cô đưa tay định bốc một miếng thịt kho thì:
- Này này, con gái con đứa kiểu gì vậy.
- Ơ, anh hai, cái này anh nấu đấy à? _ cô xoay lưng lại thì thấy anh Minh Trung đang nhìn mình.

Hết chap.

* vì time có hạn nên mới viết đc chừng này thôi. Mấy bạn hóng chap 3 nhé :))*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjsjs