chap 3:phần 1: gặp lại anh! Đồ tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình không còn thuộc về nhau nữa. Đừng có liên lạc với tôi nữa... Tôi có người yêu mới rồi..."

_______________________________________________
Đã hơn 7h, Khánh bước xuống giường với vẻ mệt mỏi, đúng rồi, hôm qua cô có cả một ngày rong ruổi cơ mà, cô còn chưa gặp bố cô nói chuyện nữa kia, thể nào cũng một trận mắng té xác. Một mùi thơm,...mùi thơm của thức ăn quyến rũ cô bước ra khỏi phòng, lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến món gì, sáng nay có những món nào, ai đứng bếp,... Bước xuống với bộ đồ ngủ còn mặc trên mình, đầu tóc xồm xoàm, chân thì không mặc dép vào....đi cạnh cô là con Bôli quấn quýt.
Cô bước xuống đã tiếp cận ngay cái bàn ăn, nàng này háu ăn quá =.=.
- Lên phòng thay đồ đi, sáng nay nhóc còn phải đến lớp nhạc viện nữa đấy.
Giọng khàn khàn do bị cảm của anh Minh Trung vang lên.
- Hếeê....Gì vậy chứ, em mới về nước lại còn phải học này học nọ là sao hai?_ cô nhõng nhẽo.
- Đừng có nói nhiều, sáng nay hai đến công ty, nhóc muốn đi nhờ xe không?
- Hứ, không cần nhé, em đi xe của em, mà anh đừng có gọi em là nhóc nữa có được không? =.=
Cô chả thèm ăn nữa, lạ ha, bình thường thấy thức ăn thì như cá gặp thớt, ý nhầm, như cá gặp nước, vậy mà lần này lại chịu bỏ bữa. Cô bước lên phòng với vẻ nũng nịu, mặt cúi gầm xuống, bước chân nặng trĩu, trong lòng chất đầy nỗi hối tiếc vì chưa kịp chơi nữa. Mắt đong dầy nỗi trầm tư, dầu óc thì cứ vang vảng mấy món ăn vặt, những chuyến du lịch chưa kịp lên kế hoạch cùng Bôli và lũ bạn nhây... Con Bôli chỉ biết lủi thủi theo sau động viên. Cô lết ra khỏi nhà thì đã 7h30 rồi. Xe của cô được mấy anh cận vệ đưa đến trường, nhưng cô lại dừng ở gần trường một quãng khá xa, cô dắt con Bôli theo sau với vẻ mặt mất số gạo, bỗng, cô dừng lại ở một cái ghế đá đặt dưới gốc cây hoa sữa to lâu năm, trước một con sông chảy một màu xanh của bầu trời hắt xuống. Bầu trời hôm nay thật xanh, không khí của ngày xưa lúc cô với người yêu của mình ngồi hẹn hò,  dòng sông hiện trước mắt cô thật đẹp, thật trong.
" Nơi này vẫn vậy, chẳng thay đổi gì."
nhìn hồi lâu, sắp đi thì cô nghe một giọng nói thốt lên bên tai, giọng nói thật thân quen và ấm áp.
- Ơ... Em...m về nước k...khi nào thế?.
_____________________________________________
Để tạo một chút bất ngờ nên sẽ dừng chap tại đây nhé, mọi người đoán xem tiếp theo sẽ như nào? Comment dưới nhé nếu đoán ra.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjsjs