chap 3: phần 2: gặp lại anh. đồ tồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngước mặt lên khi nghe cái giọng vẻ ngạc nhiên bên tai, là người ấy, chàng trai năm ấy đã tiễn cô đi du học cũng vào thời điểm và không gian này, anh và cô đã bước vào mối tình đầu yêu xa. chưa kịp trả lời thì bất giác một cô gái khác chạy tới quàng tay cô vào tay anh, trên tay cầm hai cây kem như lúc trước hai người hẹn hò ở chỗ này. Cô hạ giọng xuống, cúi mặt, rồi ngẩng lên và nhìn ra hướng khác, cô nói :

- nếu tôi nói với anh thì làm sao tôi thấy được cái bản mặt trơ trẽn của anh như lúc này chứ!_ cô cười nửa môi
anh ta nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ:
- Mình không còn thuộc về nhau nữa. Đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi có người yêu mới rồi...
Cô đơ ra đấy, hai người họ ân ái đi qua trước mặt cô, họ đi khá xa, cô cúi mặt xuống, mặc cho nước mắt rơi, cô gượng cười nhưng trong lòng thì cười bằng nước mắt. Hai người bọn họ vừa khuất bóng, cô ngã quỵ hai đôi chân, ngồi xuống mặt đất rồi khóc, tiếng khóc không lớn, không có tiếng nấc hay gì, hai đôi tay lạnh giá của cô bấu chặt lấy con tim đang gào thét của mình. "Tại sao, tại sao mọi thứ lại xảy ra nhanh đến vầy? Tôi yêu anh bất chấp, yêu thật lòng thật dạ, mà giờ anh yêu tôi bằng một cách hèn hạ thế sao?"
Cái bầu trời xanh lúc này lại biến sang một bầu trời xám xịt trong lòng cô. Con chó Bôli cứ nhìn theo chỗ hai người họ mà sủa in ỏi, như lời chửi hộ cho cô chủ mình.
"Tại sao mình lại yếu đuối vậy? Không được khóc, cái con người đó không đáng cho mày khóc đâu Lại Minh Khánh à, mạnh mẽ lên..._ cô suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn không cầm được giọt lệ rơi mãi....
Bỗng chợt, một cánh tay khá gầy đưa ra trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc khăn tay đưa cho cô, cô ngưng hẳn lời thủ thỉ trong đầu, ngước mặt lên, lại là anh chàng ấy, cô còn chưa kịp cảm ơn chuyện con Bôli nữa.  Anh ta, vẫn cái vẻ mặt lạnh nhạt ấy, trên tay cầm cái cặp sách, tai đeo tai phone, cái bản mặt thì lạnh khỏi phải tả, y như sầu đông. Cô rụt rè cầm lấy cái khăn tay, cô lau nước mắt rồi đứng dậy, hai người đến cái ghế đá ngồi, anh thấy cô còn buồn, mặc dù không hiểu chuyện gì anh vẫn không hỏi cô trong lúc này. Thờ một lúc, cô hỏi:
- Anh là.... Chu.. Thiện Anh?
- Uk_ anh ta trả lời nhạt nhẽo.
- Cảm...m ơn...n chuyện lần trước,...._ cô nhìn con Bôli nói.
- Uk.
Rồi cả hai không nói gì, bất giác anh lấy tai nghe một bên nhét vào tai cô, cô đỏ ửng cả mặt, vẫn im lặng. Cả hai ngồi nghe một bản nhạc và nhìn về phía bầu trời hửng nắng và con sông nhuộm màu xanh của trời hắt bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjjsjs