Mùa Thu Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ căn gác ấy, khi anh thức dậy, thấy em nằm gọn trong lòng anh. Nắng len qua cửa sổ,làm dậy lên cái mùi của nắng sớm.
Mặt đối mặt, em mở mắt nhìn. Anh cười cười, hôn nhẹ lên môi rồi ghì em vào lòng. Mùi tóc em thật ngọt.
Máy nghe nhạc lại vô tình phát đúng vào bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội. Giây phút ấy, anh mỉm cười, thầm cảm ơn đời vì cũng có lúc anh được trải qua những giây phút ngọt ngào đến thế. Anh đặt tên nó là, khoảnh khắc ngọt ngào nhất mùa thu !

Tên em trong điện thoại anh, Mùa Thu Nội...
Những mùa thu sau, anh đến thủ đô. Em cũng không còn nữa. Như một thói quen, anh vẫn đi ngang khu nhà em , đến ngồi quá cafe em từng đưa anh đến, hay len vào những ngõ nhỏ đi vừa đủ một người, chỉ mong rằng thể tìm lại chút vị mùa thu xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro